Lưu trữ Blog

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Bài học rút ra từ truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký

Đừng có ham muốn đồ quý báu, nhất là khi bạn không hiểu gì về nó
Cả giới giang hồ, ai ai cũng thèm muốn có được bảo đao Đồ Long và bảo kiếm Ỷ Thiên. Các cao thủ võ lâm vì hai thứ đồ đó mà chém giết lẫn nhau.
Mọi người ai cũng hiểu là nếu có được đao Đồ Long trong tay thì sẽ lên làm bá chủ võ lâm. Đến lúc đó thì muốn ra lệnh gì thì quần hùng trong giới giang hồ cũng phải nghe theo. Bởi vậy nên ai cũng ra sức tìm cách đoạt được nó. Thật là nực cười! Làm gì có cái chuyện dễ dàng ra lệnh cho thiên hạ như thế!
Trong khi chỉ có mỗi Diệt Tuyệt sư thái - chưởng môn phải Nga Mi - là hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói: 
Võ lâm chí tôn
Bảo đao Đồ Long
Hiệu lệnh thiên hạ
Mạc cảm bất tòng
Ỷ Thiên bất xuất
Thùy dữ tranh phong
(Tạm dịch: Trong võ lâm chí tôn, đao báu Đồ Long là hiệu lệnh của thiên hạ, không ai là không theo. Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện (thì) lấy gì cùng nó (Đồ Long) tranh phong?)
Thì ra là hai thứ bảo vật này là do vợ chồng Hoàng Dung và Quách Tĩnh làm ra trước khi chết. Bên trong bảo đao và bảo kiếm có chứa hai miếng ghép của tấm bản đồ trên Đào Hoa Đảo, nơi cất giấu bí kíp của Cửu Âm Chân Kinh và bộ Võ Mục Di Thư binh pháp của danh tướng Nhạc Phi. Tâm nguyện của Hoàng Dung và Quách Tĩnh là lưu lại cho hậu thế một bộ tuyệt đỉnh võ học và một bộ tuyệt đỉnh binh pháp, để sau này có người tiếp nối chí hướng, đánh đuổi quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi của nước Trung Quốc. 
Nếu giới giang hồ mà hiểu được thông điệp ẩn đằng sau hai món binh khí này, thì chắc là sẽ giảm thiểu được rất nhiều số người bỏ mạng oan uổng vì chúng.
Qua đây, chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của việc cần có hướng dẫn sử dụng khi tạo ra một sản phẩm. :D 

Không phải lúc nào xen vào việc của người khác cũng là hay
Đó là chuyện của Du Đại Nham. Nếu chàng lờ tịt đi vụ đao Đồ Long mà về thẳng núi Võ Đang, thì đã đâu xảy ra chuyện đáng tiếc, khiến chàng phải sống như một người tàn tật trong suốt phần đời còn lại. Nhất là khi bản thân chàng cũng chả có hứng thú gì với Đồ Long đao hay Ỷ Thiên kiếm. Vậy mà chàng lại tò mò, đi theo bọn người của phái Hải Sa, để rồi vô tình cứu người mà có được đao Đồ Long, khiến cho Thiên Ưng giáo phải ra tay đoạt lại, phóng châm độc khiến chàng nằm liệt giường. Sau đó lại bị bọn người của Nhữ Dương Vương dùng Kim Cương Chỉ Lực bóp vỡ nát xương chân, xương tay. Tệ hơn cả là lại bắt đầu cho cuộc tình đầy oan trái của ngũ đệ Trương Thúy Sơn. 

Oán thù nên cởi không nên buộc
Đó là câu chuyện của Tạ Tốn. Ông vốn có biệt hiệu là Kim Mao Sư Vương, vốn là một trong Tứ Đại Pháp Vương của Minh Giáo, quyền lực chỉ kém Giáo Chủ và Quang Minh Tả Hữu Sứ. Như vậy tức là đã rất thành công về mặt danh vọng rồi. 
Sau đó, chỉ vì sư phụ của ông là Thành Côn giở trò hiếp dâm vợ ông, lại tàn sát cả gia đình ông, mà Tạ Tốn quyết tâm báo thù một cách mù quáng. Hai lần đầu, Tạ Tốn tìm thấy sư phụ thì đánh không lại. Lần thứ ba đi tìm thì không thấy, bực quá liền đi tìm giết những người nổi tiếng, vu cáo cho Thành Côn giết, để cho cả giang hồ đi tìm Thành Côn. 
Thế nhưng, âm mưu gì thì cũng đến lúc bị lộ ra. Rồi sau giang hồ cũng hiểu, mọi người đi tìm Tạ Tốn trả thù chứ chả ai đi tìm Thành Côn. 
Nếu Tạ Tốn ngay từ đầu đã cởi được mối thù này, thì hai mắt ông sau này đã không bị Ân Tố Tố hủy đi. Minh giáo cũng không bị suy tàn, chia rẽ một cách thảm hại như vậy. Không Kiến thần tăng cũng không bị mất mạng một cách oan uổng. 
Hoặc ít nhất thì Tạ Tốn cũng chỉ nên đi tìm một mình Thành Côn báo thù thôi. Việc gì phải giết người vô tội. 

Về khoản này thì Trương Vô Kỵ đã hiểu từ ngay khi còn bé. Khi cha mẹ chàng là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố bị rất nhiều người của danh môn chính phái ép cho phải tự tận, chàng cũng không để tâm đến việc trả thù, mà chỉ cần cha mẹ sống lại thôi.
Nghĩ được như vậy là hay lắm! Người chết thì cũng đã chết rồi. Trả thù có ích gì? Tạ Tốn nếu giết được Thành Côn, thì gia đình ông sẽ sống lại được à? Trong lòng ông lúc đó sẽ vơi đi sầu khổ à? Hay là lúc đó ông sẽ còn thấy sầu khổ hơn nữa, vì trên đời này người thân đã mất hết rồi, cả kẻ thù cũng chết hết rồi. 

Nếu Tạ Tốn có thể bình tĩnh suy xét, tìm hiểu nỗi khổ thất tình của Thành Côn (thì ra Thành Côn vì người yêu đi lấy Dương Đính Thiên - giáo chủ Minh giáo - nên mới đem lòng thù hận, quyết tiêu diệt Minh giáo) thì có thể thông cảm cho sư phụ. Sau đó có thể quên đi nỗi buồn riêng mà đón nhận những món quà mới từ cuộc sống, ví dụ như là những người anh em mới như Trương Thúy Sơn, hoặc những người cùng chí hướng với ông, đi theo con đường cách mạng, đuổi quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi. Như vậy có phải là biết tận dụng thời gian quý báu của đời người không!

Đừng bám víu vào chữ danh dự. Tự vẫn là hành động yếu hèn và ngu ngốc.
Đó là chuyện của Trương Thúy Sơn - đệ tử thứ năm của Trương Tam Phong ở phái Võ Đang.

Đầu tiên là mối tình của chàng và Ân Tố Tố - con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố quả đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc. Mỗi tội Trương Thúy Sơn đứng ở phe danh môn chính phái. Còn Ân Tố Tố lại ở phe bàng môn tả đạo. Thế nhưng, trong truyện, danh môn chính phái lại đa phần toàn bọn tiểu nhân, bất tài, hay thù vặt. Còn phe bàng môn tả đạo toàn người dám sống vì lý tưởng của mình, hành vi nhìn qua thì có vẻ bất thiện, nhưng họ không quan tâm đến chuyện giải thích, chỉ cần trong lòng thấy cần phải làm thế là được. 
Nếu Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không bị trôi dạt ra Băng Hỏa đảo thì hai người khó mà có thể lấy nhau được, vì những định kiến và giáo điều trong xã hội giang hồ thời đó. Thế nhưng, tình yêu không có tội. Thật là ngu ngốc nếu Trương Thúy Sơn không lấy Ân Tố Tố, người phụ nữ của đời chàng. Chuyện môn phái, phe tốt hay phe xấu có quan trọng gì. Về cơ bản thì Ân Tố Tố cũng là một người phụ nữ rất tốt mà. 

Tiếp theo là đến vụ Trương Thúy Sơn tự vẫn vì biết vợ mình chính là người đã phóng độc châm khiến sư huynh Du Đại Nham phải nằm liệt giường. Kì thực, nếu xét ra, thì đúng là Ân Tố Tố có lỗi, nhưng nếu không làm thế, thì nàng và anh trai nàng sẽ bị Du Đại Nham đánh cho một trận te tua, không khéo bị Du Đại Nham vô tình giết chết. Bởi vì xét về thực lực võ công, hai anh em nàng làm sao đánh lại được Du Đại Nham. Chẳng qua nhờ thông minh, linh động trước hoàn cảnh nên mới lừa bắn được độc châm vào Du Đại Nham thôi. 
Nhưng sau khi bất đắc dĩ phải khiến Du Đại Nham trúng độc, Ân Tố Tố đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để thuê vệ sĩ đưa Du Đại Nham về núi Võ Đang. Hành động như vậy là đã chơi quá đẹp rồi. Dân giang hồ có ai làm như thế bao giờ chưa? Thời xưa chắc chưa hề có, thời nay cũng không có, thời tương lai chắc cũng không có nốt. 
Du Đại Nham bị người ta đánh cho tàn phế, là do bị bọn người của Nhữ Dương Vương phủ đánh. Trương Thúy Sơn chưa hiểu rõ căn nguyên, đã vội hủy mình, ấy là cái tội rất lớn. Thứ nhất là khiến cho sư phụ và anh em, vợ con phải đau lòng. Thứ hai là khiến mối thù của Du Đại Nham lại càng thêm khó trả. Thứ ba là sư phụ Trương Tam Phong mất đi một người đệ tử giỏi nhất, người có thể lĩnh hội được võ công tâm huyết cả đời của ông. 
Kể cả nếu Du Đại Nham không bị Ân Tố Tố phóng độc châm, thì khi về đến chân núi Võ Đang, gặp bọn người của Nhữ Dương Vương phủ, chàng cũng đánh không lại, đao Đồ Long chắc chắn bị cướp mất, nhẹ thì chàng cũng bị đánh cho một trận te tua, còn nặng thì cũng mất mạng. Sau này, lục đệ Ân Lê Đình gặp bọn người đó cũng bị bọn chúng bẻ gãy xương, y như Du Đại Nham. 
Cái chết của Trương Thúy Sơn quả thật quá hồ đồ!

Dù trong hoàn cảnh nào, hãy cư xử một cách có đạo đức, cố gắng hết sức mình, rồi trời sẽ giúp bạn
Đó là câu chuyện của Trương Vô Kỵ khi ở tuổi thiếu niên.
Sau khi bố mẹ chết, Vô Kỵ trúng phải Huyền Minh thần chưởng, cũng chỉ sống được lay lắt thêm một thời gian. Số phận đưa đẩy chàng gặp được thần y Hồ Thanh Ngưu. Đầu tiên, Vô Kỵ hết sức học y lý để mong chữa bệnh cho Thương Ngộ Xuân, ước mơ xa hơn là chữa khỏi bệnh cho sư bá Du Đại Nham. Thế nên chàng mới học thành tài.
Tiếp theo, khi đưa Dương Bất Hối đi tìm cha là Dương Tiêu, Trương Vô Kỵ mất lần suýt chết, nhưng với tâm nguyện là phải đưa được cô bé Dương Bất Hối đến gặp cha, Trương Vô Kỵ mới mò đến được Tây Vực. Ở đây, chàng mới vô tình - vì cứu giúp con vượn - mà tìm thấy được Cửu Dương Chân Kinh. 
Tất nhiên mọi việc này là do tác giả Kim Dung cố ý sắp đặt, nhưng qua đó, có thể thấy là nếu cố gắng hành thiện, giúp đỡ người khác, thì kết quả nhận được ắt sẽ tốt đẹp. Mà nếu không tốt đẹp thì khi nhắm mắt xuôi tay, bạn cũng vẫn có thể mỉm cười hi hi, vì đã làm được điều gì đó tốt đẹp khi còn sống.

Dục tốc bất đạt  
Đó là câu chuyện khi Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Chân Kinh. 
Tìm được sách đã khó, học được những điều ghi trong sách lại càng khó hơn. Được cái Trương Vô Kỵ có cái bụng thành cũng tốt, mà không thành cũng tốt. Vì chàng đã sớm xác định là sẽ chết ở trong cái thung lũng đó rồi, để khỏi phải khiến Trương Tam Phong và các sư bá ở phái Võ Đang phải đau lòng khi nhìn thấy xác mình. 
Thế nhưng càng có cái tâm vô cầu, thì học lại càng nhanh, càng hiệu quả. 
Đời nó lại buồn cười thế cơ chứ lị!

Đừng mong mọi chuyện phải diễn ra một cách hoàn hảo
Đó là câu chuyện của Trương Vô Kỵ khi học Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp - môn võ công tối cao của Minh giáo. 
Trương Vô Kỵ học được môn này rất nhanh, nhờ có Cửu Dương thần công trong người. Chàng luyện qua cấp 1, 2, 3 rất nhanh chóng. Lần lượt vượt qua các cấp một cách nhanh chóng mặt, cho đến cấp thứ 7, có đến 19 câu không tài nào luyện được. Thì ra là ngay cả ông tác giả của quyển kinh này cũng chưa luyện đến được mức đó, chỉ ngồi tưởng tượng, viết bậy viết bạ mà ra. Cũng may là Trương Vô Kỵ có cái tâm biết đủ là đủ, cho nên chàng mới toàn mạng. Nếu cứ cố gắng tu tập cho được 19 câu vớ vẩn kia, thể nào cũng bị tẩu hỏa nhập ma, lăn đùng ra chết. 

Quả đúng là "tri túc bất nhục" (biết đủ thì không phải chịu nhục). Càng nghĩ càng thấy 2 bài hát mà Tiểu Chiêu hát cho Trương Vô Kỵ nghe lúc ở trong căn hầm bí mật của Minh giáo thật là hay: 

Nhân sinh lý lẽ ai ơi,
Làm người cốt được thảnh thơi đủ rồi.
Ai ai cũng có thời thăng giáng,
Chẳng một ai chỉ xuống không lên.
Trong may có rủi kề bên,
Rủi kia cũng sẵn có hên ẩn tàng.
Giàu sang đâu hẳn giàu sang mãi,
Trời chói chang có lúc xế chiều.

Trăng kia sáng mãi bao giờ,
Tròn rồi lại khuyết đầy chờ khi vơi.
Đất thoai thoải đông nam một cõi,
Vòi vọi nghiêng tây bắc trời cao.
Dù cho thiên địa nhường bao,
Cũng chưa toàn vẹn làm sao con người.

***
Chớ nên cau mặt nhíu mày,
Cũng đừng tranh cãi để cầu hơn ai.
Mặt hoa da phấn hôm nay,
Già hơn bữa trước một ngày còn chi?

Xuân qua đông lại tới thì,
Từ xưa vẫn thế có gì khác đâu.
Dù cho khôn khéo sang giàu,
Nghèo hèn ngu độn cũng đều như nhau.

Cõi trần kẻ trước người sau,
Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay.
Hôm nay chỉ biết hôm nay,
Trăm năm thấm thoát đã hay một đời.
Mấy ai thọ được bảy mươi,
Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu.

Dù bạn giỏi đến chừng nào, bạn vẫn luôn cần có người giúp đỡ, tư vấn
Trương Vô Kỵ - sau khi học được Cửu Dương Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, võ học trên Thánh Hỏa Lệnh của người Ba Tư - đã trở thành đệ nhất cao thủ đương thời. Thế nhưng chàng làm gì cũng không có chính kiến, rất cần người khác thông minh, mưu trí, quyết đoán hơn trợ giúp, chẳng hạn như Dương Tiêu, Triệu Mẫn. Khi không có hai người này ở bên, Trương Vô Kỵ lập tức dính bẫy, bị người ta lừa. Chẳng hạn như khi bị Thành Côn lừa cho chạy lung tung, hết đi vào sòng bạc, lại vào kĩ viện, lang thang mất mấy ngày mà chả được việc gì. 
Qua câu chuyện này, đủ thấy bạn luôn cần những người xung quanh giúp đỡ, và ngược lại. Hãy trân trọng và biết ơn những người đang hợp tác cùng bạn. 

Cái danh hiệu chả nói lên điều gì
Trong truyện, những người được coi là danh môn chính phái như Thiếu Lâm, Côn Lôn, Nga Mi, Không Động... bị Kim Dung miêu tả như một lũ ngốc, chỉ biết nghe một chiều mà đã suy ngay ra kết luận. Chả thế mà mọi người đều dễ dàng rơi vào bẫy của Thành Côn.
Đệ tử phái Côn Lôn, mang tiếng là danh môn chính phái, mà vừa mới nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Ân Tố Tố đã vội hồn vía lên mây, huynh đệ quay sang chém giết lẫn nhau như kẻ thù.
Sư phụ phái Côn Lôn là Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn, chỉ vì thèm muốn đao Đồ Long mà lên tận núi Võ Đang, cùng các bạn hữu của các danh môn chính phái khác ép Trương Thúy Sơn phải chết. Hà Thái Xung thì năm thê bảy thiếp, nói lời mà lại chẳng giữ lời. Hành vi và tư cách của hai vợ chồng Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn đều chỉ như bọn hạ lưu vô sỉ mà thôi.
Chưởng môn phái Hoa Sơn là Tiên Vu Thông chỉ giỏi bày mưu ám hại người khác để đoạt quyền đoạt lợi. Sẵn sàng thất tín, miễn là có lợi cho mình.  

Ở phía bên kia, giáo chủ Thiên Ưng giáo là Ân Thiên Chính một mình một giáo phái, dũng cảm đối đầu với toàn bộ danh môn chính phái. Bản lĩnh thật cao cường, cũng chẳng thèm phân minh với bọn bên kia xem ai đúng ai sai. Thế nhưng cũng khiến cho anh hùng thiên hạ và phe danh môn chính phái phải hết sức kính nể, kiêng dè. 
Ngoài ra còn có Dương Tiêu và Phạm Dao. Hai người này là Quang Minh Hữu Sứ và Quang Minh Tả Sứ của Minh giáo, ngoài vẻ đẹp trai ra thì đều văn võ toàn tài, thông minh cơ trí, lại quyết tâm cùng Minh giáo đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi Trung Quốc, thật là có chí hướng. 

Vấn đề ở đây là phe danh môn chính phái không hiểu được suy nghĩ của phe Minh giáo, cho nên dẫn đến hiểu lầm, mâu thuẫn. Và ở phe nào thì cũng đều có người tốt kẻ xấu, người giỏi kẻ bất tài. 

Thành công hay thất bại đều tốt, miễn là bạn đã từng làm
Đó là câu chuyện của Trương Tam Phong - lúc ông vừa sáng chế ra pho Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Lúc này, các cao thủ ở phái Võ Đang đều đang đi vắng chưa về. Triệu Mẫn lại đem một đống thủ hạ toàn là cao thủ lên núi Võ Đang để làm nhục Trương Tam Phong một phen, nếu được thì tiêu diệt luôn môn phái này thì càng tốt. Xem ra cái họa diệt vong của phái Võ Đang đã đến rồi.

Bên cạnh Trương Tam Phong lúc này chỉ còn Du Đại Nham - người đã bị tàn phế. Ngoài ra còn có Trương Vô Kỵ giả trang thành một tiểu đồng, nhưng Trương Tam Phong không biết. 

Trong hoàn cảnh nguy khốn này, Trương Tam Phong lại ước mong giá như Trương Thúy Sơn còn sống thì có thể lĩnh hội được hai bí kíp võ công này. Tiếc là chàng lại qua đời quá sớm! 
Trương Tam Phong đành phải giảng lại cho Du Đại Nham, mong chàng nhớ lại phần nào hay phần nấy, để sau này truyền lại cho hậu thế. Trương Tam Phong đứng trước vinh nhục của phái Võ Đang cũng chẳng coi vào đâu, quan trọng là những tinh hoa võ học của môn phái có thể lưu truyền được đến nhiều đời sau. 
Thế nhưng, sau đó ông lại bật cười, ngẫm nghĩ: nếu hai pho Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm này có thể lưu lại cho hậu thế thì cũng tốt, mà không được thì cũng có sau đâu. 
Thật là một tấm lòng rộng mở, vô ưu!

Câu chuyện tình yêu: hãy lấy người mà bạn và người đó cùng yêu thương nhau nhất
Trương Vô Kỵ cùng lúc yêu thương bốn người phụ nữ.

Thứ nhất là Chu Chỉ Nhược - hồi bé cô này đã bón cơm cho chàng ăn. Sau này lớn lên trở thành một đại mĩ nhân, đàn ông con trai ai thấy cũng xiêu lòng. Đến nỗi Tống Thanh Thư - con trai của đại đệ tử Tống Viễn Kiều phái Võ Đang - vì mê mẩn nàng mà làm rất nhiều chuyện đại nghịch bất đạo. 

Thứ hai là Tiểu Chiêu - con gái của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti. Tiểu Chiêu vốn gốc gác Ba Tư. Mẹ nàng vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất giới giang hồ thời đó. Nàng cũng được thừa hưởng 8-9 phần. Mẹ nàng và nàng đều mang danh là thánh nữ của Minh giáo Ba Tư, tức là người sau này sẽ có khả năng lên làm giáo chủ của Minh giáo Ba Tư. Thế nhưng Tiểu Chiêu chả thèm cái chức vụ vớ vẩn đó, mà chỉ thèm được làm nô tì của Trương Vô Kỵ, ngày ngày được rửa mặt mũi chân tay và thay quần lót cho chàng. 

Thứ ba là Ân Ly - em họ của Trương Vô Kỵ. Cô bé này hồi xưa đã muốn Kim Hoa bà bà (tức Tử Sam Long Vương giả trang) đưa Trương Vô Kỵ lên đảo Linh Xà để sống với mình. Nhưng bị Trương Vô Kỵ từ chối, lại cắn cho một cái rõ đau ở tay. Ân Ly từ đó đem lòng thương nhớ cậu bé Trương Vô Kỵ. Ân Ly chính là cô gái đầu tiên mà Vô Kỵ ngỏ lời cầu hôn. Nhưng đó là lúc mà chàng không biết cô gái kia chính là cô gái ngày nào mình đã cắn vào tay. Vô Kỵ lúc đó cũng vẫn chưa hiểu gì về tình yêu. Thêm nữa, đó là lúc mà hai người nghĩ là sắp chết đến nơi rồi, nói vài câu có vẻ có ý nghĩa gia đình một tí cho nó vui. Chết rồi đỡ hối tiếc.

Thứ tư là Triệu Mẫn - nàng lúc đầu là đại địch của Trương Vô Kỵ, vì Triệu Mẫn là con gái của Nhữ Dương Vương, quyền lực rất lớn trong triều đình nhà Nguyên bấy giờ. Trong khi Trương Vô Kỵ là thủ lĩnh Minh giáo, chủ trương đuổi nhà Nguyên ra sa mạc bán nước chè. Hai người ở thế đối đầu. 

Nói về nhan sắc, cả bốn cô đều vô cùng xinh đẹp, chả ai kém ai. Ờ, thực ra thì Ân Ly kém một chút, vì nàng luyện độc công, cho nên da mặt trở nên xấu xí. Nhưng nếu không luyện nữa thì trông sẽ ngon lành ngay.

Nói về độ chân thành trong tình cảm, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn cùng xếp hàng số 1. Ân Ly thì thực ra chỉ mê mẩn hình bóng của cậu bé Trương Vô Kỵ thôi. Sau này nàng có gặp lại Trương Vô Kỵ, cũng đồng sinh cộng tử với chàng mấy lần, nhưng tâm hồn lại chả có cảm xúc gì cả.
Như vậy là loại được một em.

Nói về độ si tình, mù quáng đối với Trương Vô Kỵ, thì Tiểu Chiêu là nhất. Thế nhưng sau đó, Tiểu Chiêu vì cứu mạng Trương Vô Kỵ lúc ở giữa biển khơi mà đành phải đến Ba Tư làm giáo chủ. 
Như vậy là loại được em thứ hai. 

Chỉ còn lại hai nàng Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. 
Lúc đầu, Trương Vô Kỵ ngờ nghệch đánh giá Triệu Mẫn là có ác ý với mình. Thế nhưng sau này lại hóa ra Chu Chỉ Nhược mới là cô gái lắm mưu mẹo, hay chơi xỏ mình. Nhưng sau đó nữa lại hiểu ra rằng, thì ra Chu Chỉ Nhược bị Diệt Tuyệt sư thái ép phải làm thế. Tức là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.
Trương Vô Kỵ đối với Chu Chỉ Nhược thì vừa kính vừa sợ, đối với Triệu Mẫn thì lại vừa yêu vừa giận. Chàng lúc đầu cũng có ý định vơ cả bốn em. Nhưng nghĩ lại câu chuyện tan nát gia đình của Ân Ly thì lại cảm thấy sợ hãi (bố Ân Ly vì có bồ nhí, bỏ rơi mẹ Ân Ly nên nàng ta mới ra tay giết cô bồ nhí kia, bố nàng giận quá giết luôn mẹ nàng, lại truy tìm nàng để giết nốt) .

Khi Triệu Mẫn bất ngờ biến mất, Vô Kỵ đau khổ vô cùng, tưởng như nếu nàng không còn sống nữa thì mình cũng sẽ chết theo luôn. Chàng tuy cũng yêu Chu Chỉ Nhược, nhưng tình cảm chưa lên được đến mức này. Vô Kỵ sau cùng chốt lại là ăn ở và sinh con đẻ cái với nàng Triệu Mẫn.
Nhưng trong lòng Vô Kỵ, cả 4 cô gái đều hết sức tuyệt vời. Chàng cũng không thể chắc chắn được rằng mình rốt cuộc yêu ai nhiều hơn cả.

Những bài học rút ra từ truyện Thiên Long Bát Bộ

Hãy tập trung vào việc của mình, và đừng bao giờ so sánh mình với người khác. 
Đó là câu chuyện hài hước của mấy vị chưởng môn phái Vô Lượng kiếm. Sau khi nhìn thấy "bóng tiên" múa kiếm trên vách đá, liền ngơ ngẩn xuất thần. Từ đó đêm nào cũng mò lên, mơ được thấy tiên múa kiếm tiếp. Cuối cùng đến lúc chết mà vẫn chưa được xem tập tiếp theo. Võ công luyện kiếm lại chểnh mảng, khiến cho Kiếm Hồ Cung phải rơi vào tay phe bên kia. 
Giá như họ quên mất mấy "vị tiên" của phái Tiêu Dao kia đi, chuyên cần luyện tập, cải thiện thế kiếm, biết đâu sau này Vô Lượng kiếm lại còn phát triển hơn cả Tiêu Dao kiếm pháp. 

Những nhà sư ở chùa Thiên Long nước Đại Lý đã hiểu được bài học này. Họ chỉ chuyên tâm tập luyện Nhất Dương Chỉ, chả thèm 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm Tự. Bởi vì họ tự biết nếu luyện cả đời, công phu Nhất Dương Chỉ vẫn chưa chắc luyện được đến mức 10/10. Thế thì thèm muốn võ học nhà người khác để làm gì?

Đừng quá ham hố đạt được nhiều thứ, nếu không chỉ chuốc lấy thảm bại mà thôi.
Đó là bài học của Cưu Ma Trí. Ông này lý thuyết Phật pháp tinh thông, lại làm đến chức Quốc sư nước Thổ Phồn. Có thể nói là đạt đến tuyệt đỉnh danh vọng rồi, thế nhưng vẫn chưa biết dừng lại, lại vẫn muốn lấn sân sang lĩnh vực võ học. Vô tình học trộm được Tiểu Vô Tướng Công và Hỏa Diễm Đao của phái Tiêu Dao rồi, lại còn cố tập thêm 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm. Về sau, nếu không có Đoàn Dự hút nội lực cho thì đã lâm vào cảnh chết thảm rồi. 

Đó cũng là bài học của nhà Mộ Dung. Họ muốn học hết các võ công môn phái trong thiên hạ. Ôi, thật là ảo mộng hão huyền. Cứ làm như là thiên hạ không ai khôn hơn mình ấy. 

Thù oán không nhất thiết phải trả cho bằng được
Đó là trường hợp của cha con Tiêu Phong. Nếu Tiêu Phong không cắm đầu cắm cổ đòi đi trả thù cho bằng được thì chàng đã không hại chết A Châu. Hoặc ít nhất cũng nên hoãn việc trả thù lại một vài năm để suy nghĩ cho kĩ, tìm ra hung thủ thực sư. Người ta có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" cơ mà. 
Sau này, Tiêu Phong nhận ra sở dĩ mình đánh chưởng đó vào người A Châu mạnh như vậy là vì quá phẫn uất vì cùng một lúc mà có quá nhiều người đổ oan cho mình. Có thể nói là đã quá sức chịu đựng của Tiêu Phong. 
Tiêu Phong có cái tư duy hạn chế của một kẻ anh hùng. Bố của chàng là Tiêu Viễn Sơn lại còn tệ hơn. Chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi - thường thì thời gian sẽ làm người ta nguôi ngoai cơn đau và nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn - vậy mà ông vẫn đi giết ông bà Kiều Tam Hòe - bố mẹ nuôi của Tiêu Phong, lại cả Huyền Khổ đại sư, Triệu Tiền Tôn, Đàm Bà, gia đình họ Đơn Chính. Nếu gia đình họ cũng kiếm ông ta để trả thù, oan oan tương báo, bao giờ mới dứt?

Một cách hay để chấm dứt thù oán, đó làm như Hư Trúc: lấy ân báo oán. Oán thù giữa Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy, hoặc giữa Thiên Sơn Đồng Mỗ với các động chủ, đảo chủ đều được Hư Trúc hóa giải thành công bằng tình thương, bằng sự giúp đỡ, bằng biện pháp hòa bình. Hư Trúc chả cần phải giết ai cả, mà lại chuyển được quan hệ thù địch sang kính trọng, bạn bè. Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy tự giết lẫn nhau, chỉ vì thù oán trong lòng họ quá lớn, không tự mình cởi bỏ được. 

Mềm dẻo thì tốt hơn là cứng rắn
Đoàn Dự và Hư Trúc mỗi khi gặp vấn đề thì luôn luôn tìm cách nhu nhược nhất để giải quyết. Ví dụ như khi đối phương đang khống chế Vương Ngữ Yên, đòi Mộ Dung Phục đầu hàng thì Đoàn Dự xin đầu hàng luôn, miễn là không hại đến tính mạng ai. Hoặc ở đầu truyện, Vô Lượng kiếm đòi chàng ra đánh, chàng từ chối đây đẩy. 
Hư Trúc cũng thế, đối mặt với Ly Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Mỗ, nếu là nhân vật hiểu biết trong giang hồ, chắc đã sợ vãi mật ra rồi. Nhưng Hư Trúc ngố ngố cũng có cái hay, chàng không sợ gì, chỉ luôn mồm khuyên giải hai người kia bỏ oán thù đi. Đến khi lên làm chủ nhân của Linh Thứu rồi, Hư Trúc vẫn giữ cái tính ngô nghê của mình. Trước tiên là vô tình ban ơn cho các động chủ, đảo chủ bằng cách gỡ Sinh Tử Phù cho họ. Sau đó thì vẫn tôn trọng họ, còn mình thì tỏ ra rất khiêm nhường. Hư Trúc không biết lễ nghĩa nhiều, nhưng thế cũng hay. Nhiều lễ nghĩa quá chỉ tạo ra những mối quan hệ giả tạo mà thôi.  

Trong khi đó, Tiêu Phong gặp việc gì cũng dùng cương cường để giải quyết. Chàng quen dùng sức mạnh để buộc đối thủ phải quy hàng hoặc chấp nhận thua cuộc. Đôi khi cách này cũng có ích, ví dụ như là để khống chế Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác ở rừng hạnh. Nếu chàng không đủ sức mạnh để khống chế họ trong vòng 1 chiêu thôi, thì sự việc sẽ dây dưa đến bao giờ nữa?
Cũng chính cái tính tình cứng rắn, cương nghị đã khiến Tiêu Phong mò đến Tụ Hiền Trang, dùng bạo lực để ép Tiết Thần Y chữa bệnh cho A Châu. Thế nhưng rõ ràng việc Tiết Thần Y có chữa hay không thì đó là việc của ông ta. Tiêu Phong làm gì được? Thực tế là Tiêu Phong đã bị đánh cho gần chết. Mà kể cả chàng có thắng được quần hùng ở đó, thì Tiết Thần Y nếu không muốn chữa, thì tự tận là xong. Tiêu Phong có đủ tài để cứu ông ta sống dậy được không?
Thế là ý định ban đầu của Tiêu Phong ở Tụ Hiền Trang là cứu A Châu đã thất bại hoàn toàn. 
Nếu là Đoàn Dự hoặc Hư Trúc, thì sẽ nhất định không làm như vậy.

Danh dự quan trọng, nhưng bạn hãy tự xem xét mình, chứ đừng quan tâm xem người khác nghĩ gì về bạn.
Đoàn Dự, ngay từ đầu truyện, đã nhận mình danh dự chả ra gì. Chàng cũng luôn tự nhận là mình yếu hèn. Nhưng đến khi lên làm vua, chàng lại vì dân mà ra sức. Lo cho dân như lo cho người nhà. Bởi thế mà chàng thành công ở vị trí nhà vua. 
Hư Trúc cũng luôn nghĩ mình bé nhỏ, cho nên chàng lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn. Ngay cả khi lên chức CEO của cung Linh Thứu rồi, chàng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện cho cấp dưới, luôn lắng nghe cấp dưới. Cấp dưới vì thế mà cũng hết sức lo lắng cho chàng. Chả thế mà Tứ Kiếm phải lặn lội từ cung Linh Thứu đến chùa Thiếu Lâm để bảo vệ Hư Trúc. Dù Hư Trúc chưa chắc đã cần bảo vệ. 
Còn Tiêu Phong là tệ nhất trong số 3 anh em kết nghĩa. Chàng từ chức bang chủ Cái Bang chỉ bởi vì một lời vu cáo chưa hoàn toàn có chứng cứ rõ ràng. Thủ tục từ nhiệm lại quá nhanh, khiến cho không ai có thể học kịp Giáng Long Nhị Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Hành động như vậy là rất vội vàng, bồng bột. 
Nếu hôm đó Tiêu Phong ở lại rừng hạnh cùng anh em Cái Bang thêm một lúc, Cái Bang chưa chắc đã thua thảm như thế. 
Cái chết của Tiêu Phong cũng là từ chữ danh dự mà thiên hạ gán cho chàng mà ra. Tiêu Phong từ lúc mới lớn đến khi trưởng thành, đều có cái tiếng là anh hùng, nghĩa khí, công minh, chính trực. Chàng tự lấy cái chết để đền đáp danh dự đối với người anh kết nghĩa là Gia Luật Hồng Cơ. Nếu như chàng cũng làm được như Đoàn Dự, Hư Trúc, chỉ coi danh dự là thứ phù du, vớ vẩn, mạng sống mới là quan trọng, thì có phải là chàng đã cứu được mạng của A Tử, Du Thản Chi rồi không? Hơn nữa, lại có thể vui sống với Đoàn Dự và Hư Trúc thêm một thời gian dài nữa. Mạng sống của chàng cũng còn có ích rất lớn với người Cái Bang. Hơn nữa, A Châu trước khi chết, có yêu cầu rõ ràng rằng chàng đừng bao giờ tìm cách tự tận. Vậy mà Tiêu Phong lại đi tìm cái chết. Quả thật là có lỗi rất lớn với rất nhiều người. 
Tiêu Phong chết đi, chỉ có Gia Luật Hồng Cơ hơi chưng hửng, còn lại mọi người đều buồn. Nếu Tiêu Phong không chết, mọi người đều vui mừng, chỉ có Gia Luật Hồng Cơ là còn lo lắng. Lời hứa thì ông Hồng Cơ cũng đã hứa rồi. Bây giờ, nếu đem lên bàn cân, thì cái chết của Tiêu Phong, thật đúng là hại nhiều mà lợi thì ít. 

Hiểu biết quá nhiều không hẳn đã là hay
Đó là trường hợp của Tiêu Dao Tử. Ông ta biết đủ các loại, từ võ thuật, đến cầm, kì, thi, họa, ... Nhưng đến lúc trước khi chết, cũng phải thều thào nói với Hư Trúc rằng giá như ông ta không giỏi nhiều thứ đến thế, đặc biệt là võ thuật, thì cuộc đời của ông ta có phải là tiêu dao tự tại hơn biết bao nhiêu không. 
Hoặc như các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm, khi mới bắt đầu học võ thì chỉ mong muốn mình sau này sẽ học được thật nhiều tuyệt kĩ trong số 72 tuyệt kĩ của chùa. Thế nhưng học xong một tuyệt kĩ rồi, thì tâm Phật cũng phải mở rộng ra hơn trước nhiều, đến khi học đến tuyệt kĩ thứ tư, thứ năm, tự nhiên sẽ thấy có chướng ngại. Đến lúc đấy, lòng từ bi đã quá rộng lớn rồi, lại không muốn học thêm võ công nữa. 
Hài lòng với hiện tại, dù nó xấu hay nó tốt, như vậy mới là hay hơn cả. 

Trong tình yêu: Hãy lấy người mà bạn yêu thương và người đó cũng yêu bạn đến mức quên đi cả tính mạng của mình.
Đoàn Dự yêu Vương Ngữ Yên trối chết. Thế nhưng trong lòng Vương Ngữ Yên chỉ có một mình Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên đến với Đoàn Dự chủ yếu là từ lòng xúc động trước tình cảm của chàng dành cho mình, cũng như hoàn cảnh xô đẩy - Mộ Dung Phục đã ruồng bỏ nàng.
Đoàn Dự có thể chiếm được thân thể của Vương Ngữ Yên, nhưng không thể chiếm được trọn trái tim của nàng. Sau này, chàng cũng nhận ra điều đó. Khi chàng rơi vào cảnh khó khăn, Vương Ngữ Yên vẫn luôn có thái độ hờ hững, chàng sống cũng được, mà chết cũng được. Trong khi đó, nếu Mộ Dung Phục rơi vào hiểm cảnh, nàng sẽ nhất định sốt sắng, tận lực giúp đỡ biểu ca.
Cuối cùng, Đoàn Dự cũng nhận ra rằng Vương Ngữ Yên xinh đẹp như tiên trên trời, nhưng không dành cho mình. Người phụ nữ phù hợp nhất với chàng, chính là Mộc Uyển Thanh - người yêu chàng hơn cả tính mạng của mình. Và trong lòng Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh vẫn luôn có một chỗ đứng rất rộng rãi, mát mẻ.  

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Tóm tắt Thiên Long Bát Bộ bản mới nhất (Kim Dung sửa năm 2009) - Phần 7 - Kết truyện

Kết truyện

Lúc này, bà hoàng thái hậu của nhà Tống từ trần, để cho thằng cháu tên là Triệu Hú gì đó lên ngôi. Triệu Hú còn trẻ, lại không hiểu sự đời, cho nên tính tình cuồng vọng lắm.
Nước Liêu nghe được tin này, liền sai Tiêu Phong đem quân đi đánh Tống. Tiêu Phong không chịu, liền bị đem nhốt vào tù, hàng ngày có người đến để dạy lại môn chính trị đại cương và cảm tình nước Liêu. Lúc này A Tử đã quay lại đó rồi. Đôi mắt của nàng cũng đã sáng lại, nhờ có Du Thản Chi chịu hiến tặng đôi mắt của mình. Hư Trúc chính là bác sĩ đã phẫu thuật thành công ca này.

A Tử trốn thoát, liền quay về báo lại cho quần hào Trung Nguyên cùng Đoàn Dự, Hư Trúc.
Mọi người liền đem quân đến cứu Tiêu Phong.

Tiêu Phong thoát nạn, nhưng quần hùng bị vua Liêu đuổi đến tận Nhạn Môn Quan. Ở đây, quân đội nhà Tống lại không mở cổng thành cho vào. Mọi người nguy cơ bị giết hết. May mà có Đoàn Dự và Hư Trúc lao lên bắt sống Liêu chúa. Tiêu Phong liền ép Liêu chúa phải thề từ nay trở đi không bao giờ đem quân xâm phạm nhà Tống nữa. Liêu chúa bất đắc dĩ phải đồng ý. Còn Tiêu Phong cũng thấy không còn mặt mũi nào đối với Liêu chúa - người anh kết nghĩa của mình nữa - nên chàng liền tự vẫn để coi như báo đáp ân tình với ông ta.
Mọi người ai nấy đều kinh hoàng trước cái chết của Tiêu Phong. A Tử đau lòng quá, liền lôi Tiêu Phong nhảy xuống vực. Du Thản Chi cũng nhảy theo.

Đoàn Dự buồn bã quay về Đại Lý, với thêm một cô tì thiếp xinh đẹp mà Hư Trúc và vợ tặng cho chàng, để hai người đó thưởng công cho chàng vì đã vô tình tạo điều kiện để hai người gặp nhau. Về nhà, chàng mới nhận ra rằng Vương Ngữ Yên vốn không thuộc về mình, và sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nếu muốn, chàng có thể chiếm đoạt thân xác nàng, nhưng trái tim nàng từ lâu đã thuộc về Mộ Dung Phục rồi. Trong khi, Mộc Uyển Thanh và mình mới đúng là một mối thâm tình.
Đoàn Dự liền để Vương Ngữ Yên trở về Yến Tử Ổ với Mộ Dung Phục. Còn mình thì lập Mộc Uyển Thanh làm hoàng hậu, Chung Linh và cô thị tì mới thu nạp từ Hư Trúc làm cung phi.

Một hôm, đoàn người của Đoàn Dự đi chơi thì gặp Mộ Dung Phục đang bắt một lũ trẻ con gọi mình làm vua. Hai nàng A Bích và Vương Ngữ Yên buồn bã đứng hầu bên cạnh. Thì ra lúc này Mộ Dung Phục đã phát điên vì ảo mộng không thành. Họ Mộ Dung lại bị giang hồ Trung Nguyên truy đuổi, phải chạy đến trốn ở Đại Lý. Đoàn Dự cũng sẵn sàng chấp nhận, lại sai Chu Đan Thần bí mật đem tiền đến tặng Vương Ngữ Yên để nuôi dưỡng Mộ Dung Phục.


Theo chính sử thì Đoàn Dự chính là vị vua nhà Đại Lý có thời gian tại vị lâu nhất. 

Tóm tắt Thiên Long Bát Bộ bản mới nhất (Kim Dung sửa năm 2009) - Phần 6 - Sang Tây Hạ tham dự lễ hội kén phò mã

3 anh em Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự cùng nhau đến Tây Hạ xem kén phò mã


Khi Đoàn Dự tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong căn nhà của ông bà Kiều Tam Hòe khi xưa. Thì ra Tiêu Phong thấy Đoàn Dự bị đánh ngất đi, liền chạy đến băng bó vết thương cho chàng, rồi đem chàng về căn nhà này nghỉ ngơi.
Tình cờ làm sao, Chung Linh cũng nhớ thương Đoàn Dự quá nên mò đến nơi này. Hai người gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết. Chung Linh đang nấu cháo cho Đoàn Dự ăn thì A Tử cõng Du Thản Chi bước vào. Một người mù, một người què chân, trông thật đẹp đôi.
Đoàn Dự và Chung Linh trốn xuống dưới gầm giường, vì chàng biết cô em mình tính tình độc ác. Chả biết đằng nào mà lần. Vừa chui xuống xong thì thấy có một toán người của Cái Bang đuổi theo Du Thản Chi đến. A Tử liền ra lệnh cho Du Thản Chi dùng hàn băng chưởng giết hết. Chung Linh ở dưới gầm giường sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Nhân lúc A Tử và Du Thản Chi xuống bếp mò đồ ăn, Đoàn Dự và Chung Linh liền chạy đi. Nhưng lúc ở dưới gầm giường, Đoàn Dự lại bị bụi chui vào mũi, giờ nhịn không nổi, bèn hắt xì một cái. Thế là lộ hàng. Hai người bị tóm gọn.

A Tử nghe Du Thản Chi nói là mắt Chung Linh đẹp lắm, máu ghen ăn tức ở nổi lên, nhất định đòi móc mắt Chung Linh ra cho bằng được.
May sao, lúc này thì Tiêu Phong, Hư Trúc và Tứ Kiếm cũng về đến nơi, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và đôi mắt cho Chung Linh.

Tối hôm đó, cả nhóm người của Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự ở lại căn nhà của ông bà Kiều Tam Hòe. Đoàn người quyết định sẽ đi Tây Hạ chơi một chuyến, nhân dịp xem vụ kén chọn phò mã thế nào. Hư Trúc vừa bị đuổi khỏi chùa, vốn đang buồn chán. Đoàn Dự thì tính tình lông bông cũng đã quen. Còn Tiêu Phong thì đang trong kì nghỉ phép hai tháng. Cho nên ai cũng hào hứng với ý tưởng này.

Đang trên đường đi thì Ba Thiên Thạch và Chu Đan Thần đuổi tới, gửi cho Đoàn Dự một bức thư của cha chàng. Trong thư có ghi rõ là muốn chàng nộp đơn ứng cử chức phò mã. Nếu Đại Lý và Tây Hạ có thể liên minh với nhau thì thế nước sẽ càng thêm vững chắc. Đoàn Dự tuy trong bụng không muốn, nhưng lúc này người chàng si mê nhất là Vương Ngữ Yên đã không còn ở bên cạnh. Cuộc sống này còn gì thú vị nữa? Thế nên chàng cứ nhắm mắt gật bừa. Tiêu Phong và Hư Trúc cũng vui vẻ nhận lời đi cùng để giúp Đoàn Dự.

Đoàn người đi đến cổng thành Hưng Châu - nước Tây Hạ thì bị hai gã to béo người Thổ Phồn đứng chặn trước cửa, không cho bất kì người đàn ông nào vào. Đây là thủ đoạn bỉ ổi của vương tử nước Thổ Phồn nhằm loại bỏ các tình địch tiềm năng trong cuộc thi kén phò mã sắp tới.
Lúc này, Mộc Uyển Thanh - vì nhớ Đoàn Dự quá - cũng đã chạy đến nơi. Nàng cùng Đoàn Dự chả tốn hơi sức gì đã đánh gục hai gã kia, mở cổng cho dân lành và trai lành. Đoàn Dự lại dẻo mỏ, thuyết phục được Mộc Uyển Thanh nhập hội.

Đoàn người đi thêm một đoạn nữa thì thấy Tam Đại Ác Nhân đang nắm chặt lấy nhau, tạo thành một sợi dây dài để tóm một cô gái đang nhảy xuống vực tự tận. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là nàng Vương Ngữ Yên. Đoàn Dự hốt hoảng vội chạy đến cầu xin mọi người giúp cứu toán người đang treo lơ lửng trên bờ vực đó.

Thì ra Vương Ngữ Yên giận Mộ Dung Phục lơ mình đi mà đến Tây Hạ hỏi cưới công chúa. Biết ông anh họ không coi mình ra gì, nên nàng đành tự vẫn. Mộ Dung Phục chẳng thèm cứu. Vân Trung Hạc nhìn thấy, gái đẹp như thế, đời nào hắn tha, liền tung người bay tới cứu Vương Ngữ Yên, định bụng sau này sẽ mang nàng về chơi cho sướng ... ờ ... cái chân.

Ngoài Tam Đại Ác Nhân ra thì ở đó còn có một gã Thổ Phồn khác đang định đốn ngã cái cây để giết nhóm người của Đoàn Diên Khánh, vô hình chung, sẽ khiến Vương Ngữ Yên chết luôn. Du Thản Chi liền tiến lên đòi yêu sách. Sau khi hắn giết tên đang chặt cây kia, liền cùng A Tử rời đi luôn.
Hư Trúc tiến lên kéo cả dây người lên bờ. Đoàn Dự vui mừng khôn xiết, lại lôi kéo Vương Ngữ Yên về đội của mình.

Vào đến kinh đô nước Tây Hạ, lúc này chẳng còn một khách sạn nào trống, do sự kiện công chúa kén chồng. Đoàn người đành tá túc tạm ở trong một ngôi miếu. Nam một bên, nữ một bên.
Đoàn Dự đêm đó không ngủ được. Nửa đêm chàng mò ra ngoài đi dạo, bỗng dưng thấy Vương Ngữ Yên đang khóc thút thít bên bờ ao gần đó. Đoàn Dự liền chạy ra dỗ dành. Chàng biết Vương Ngữ Yên trong lòng chỉ có Mộ Dung Phục, nhưng cũng muốn nàng biết mình một dạ thật lòng thương yêu nàng, cho nên nói với nàng rằng chàng sẽ đi tranh chức phò mã Tây Hạ, để Mộ Dung Phục không cưới được công chúa, sau này nhất định sẽ lấy nàng làm vợ. Vương Ngữ Yên mừng lắm, nắm chặt tay Đoàn Dự cảm ơn. Đoàn Dự mừng lắm, ngã lộn cổ xuống ao.

Hôm sau, nhà vua Tây Hạ biết vương tử nước Đại Lý cũng đến đăng kí xin làm phò mã, liền cho người mời đoàn của Đoàn Dự vào một khách sạn sang trọng trong kinh thành. Đoàn người nhà Mộ Dung Phục - vốn không thiếu tiền - cũng ở nơi đây.

Mộ Dung Phục biết Đoàn Dự cũng đến tranh tài thì lo lắng lắm. Đêm hôm đó, hắn lén gọi Đoàn Dự ra rồi mang ra một chỗ vắng nói chuyện. Đoàn Dự khuyên Mộ Dung Phục nên quên công chúa Tây Hạ đi mà một lòng một dạ với Vương Ngữ Yên. Kết quả là đối phương không những không nghe, lại ném chàng cắm đầu xuống một cái giếng khô gần đó.
Vương Ngữ Yên đứng gần đó, trông thấy hết. Nàng liền chạy ra tranh luận với Mộ Dung Phục. Chuyện đến nước này, Mộ Dung Phục cũng chẳng giấu diếm gì nữa, thì ra hắn chính là tên võ sĩ Tây Hạ Lý Diên Tông, hôm trước ở trong nhà kho xay lúa đã thấy Vương Ngữ Yên người không manh áo đứng trước mặt Đoàn Dự. Dù nàng tình ngay lý gian, nhưng giờ Mộ Dung Phục đang muốn đá Ngữ Yên để tập trung tán đổ công chúa Tây Hạ, nên hắn nói thế nào chả được.

Vương Ngữ Yên buồn và hối hận quá. Nàng liền nguyện cam tâm chuyển sang yêu Đoàn Dự, sau đó nàng nhảy xuống giếng để tuẫn tiết cùng chàng. Không ngờ nàng nhảy xuống, va đúng vào huyệt Đãn Trung, làm Đoàn Dự tỉnh lại. Hai người không những không chết, mà tình ý lại nồng nàn, bất tận.

Ở trên miệng giếng, Mộ Dung Phục lại gặp Cưu Ma Trí. Lão ta lại sử dụng ngay chiêu trò mà Mộ Dung Phục vừa làm với Đoàn Dự. Thế là Mộ Dung Phục lại bị ném xuống giếng. May mà võ công cao cường nên không thảm như Đoàn Dự.
Cưu Ma Trí lúc này đang bị tẩu hỏa nhập ma, đúng như nhà sư già quét rác ở chùa Thiếu Lâm đã nói. Đến giờ, lão mới hiểu Mộ Dung Bác vốn chẳng tử tế gì, mà chỉ đơn giản là muốn đem mình ra làm vật thí nghiệm, để xem luyện được nhiều tuyệt kĩ của Thiếu Lâm thì có hại gì không. Giận quá, lão ta đánh luôn ba chưởng xuống dưới giếng, ngờ đâu quyển sách luyện công lại rơi xuống luôn. Cưu Ma Trí hoảng quá, vội nhảy luôn xuống giếng.

Ở dưới giếng, Cưu Ma Trí hoảng loạn quờ quạng lung tung, vô tình bóp đúng cổ Đoàn Dự. Vương Ngữ Yên liền lao vào cắn Cưu Ma Trí, vô tình khiến cho nội lực của lão ta ào ào chảy vào trong người Đoàn Dự. Mộ Dung Phục thừa cơ trốn mất.
Cưu Ma Trí tuy bị Đoàn Dự hút hết nội lực, nhưng lại giữ được mạng sống. Ông ta từ đó đại ngộ. Phần đời còn lại chỉ chuyên tu dưỡng và phổ độ Phật pháp. Công lao không phải là nhỏ.
Còn Đoàn Dự tự dưng lại được thêm công phu cả đời của Cưu Ma Trí, nội lực mạnh đến mức không biết đâu mà lần. Chàng chỉ nhảy một cái đã ôm Vương Ngữ Yên bay vọt lên trên miệng giếng.

Hai người không vội vàng gì, chạy ra suối phơi khô quần áo rồi mới về. Trong lúc đó, Mộ Dung Phục cùng đồng bọn phải vất vả lắm mới tiêu diệt được một nhóm võ sĩ của Thổ Phồn đến gây sự.

Từ lúc Đoàn Dự mất tích, Tiêu Phong, Hư Trúc và Ba Thiên Thạch, Chu Đan Thần hết sức lo lắng. Giờ hẹn vào kinh kén phò mã đến rồi mà vẫn không thấy Đoàn Dự đâu, Mộc Uyển Thanh đành phải giả trai, vào thay Đoàn Dự. Thực ra ý định của nàng cũng chả tốt lành gì. Nàng biết Đoàn Dự chắc đang hú hí với Vương Ngữ Yên, cho nên quyết tâm lấy vợ khác cho chàng, khiến chàng tức chơi.
Đoàn người của Tiêu Phong, Hư Trúc vào dự tiệc trước, mãi một lúc sau mới thấy Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục xuất hiện. Ai nấy đều mừng rỡ vì Đoàn Dự còn sống.

Công chúa Tây Hạ không chơi tỉ võ, đấu văn, mà lại hỏi 3 câu hỏi rất hiểm, yêu cầu các ứng viên trả lời. Đến lượt Hư Trúc, thì chàng phát hiện ra nàng chính là Mộng Cô. Hai người sướng quá, vội lao vào với nhau.

Đoàn Dự ở ngoài, nhận được hung tin từ A Bích là Vương phu nhân đang giăng một cái bẫy nguy hiểm với cha chàng. Cho nên chàng ba chân bốn cẳng, vội cùng bọn Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Chu Đan Thần, Ba Thiên Thạch chạy tới cứu. Tại sao Tiêu Phong lại không đi cùng? Chắc là do đã sắp hết kì nghỉ phép.

Lúc này, Bảo Định Đế làm vua đã chán lắm rồi, nên đang gọi Đoàn Chính Thuần về gấp để thay mình tiếp quản ngôi vua.

May mà đội quân đưa tin của cung Linh Thứu đã báo cho Đoàn Chính Thuần kịp thời, để ông cũng những bồ nhí tạm thời đi đường khác về Đại Lý. Đoàn Dự nghĩ thế là xong rồi, liền theo đường chính trở về Đại Lý, xem cha mình lên ngôi. Ngờ đâu nhóm của chàng lại lọt vào bẫy của Vương phu nhân, cả bọn bị đầy tớ của bà ta bắt sống.

Đoàn Dự nhờ nội công thâm hậu nên tỉnh dậy sớm nhất. Thấy mình bị bịt mắt, bịt miệng, trói chặt tay chân ở trong một căn phòng. Vương phu nhân và Mộ Dung Phục cũng ở đó, đang tìm kế để bắt Đoàn Chính Thuần đến đây.
Khéo làm sao, lúc này Tam Đại Ác Nhân đã bắt sống được Đoàn Chính Thuần và bồ nhí, mang đến đây. Đoàn Dự nghe mọi người nói chuyện, mới biết Vương Ngữ Yên hóa ra cũng lại là em gái mình. Thật là đau đớn! Nam Hải Ngạc Thần thấy Đoàn Dự bị trói, đang định chạy đến giải cứu thì bị Đoàn Diên Khánh bắn chỉ giết chết. Vì ông ta sợ Đoàn Dự mà tự do rồi thì còn lâu mới bắt lại được.

Mộ Dung Phục lúc này lại lập mưu lấy lòng Đoàn Diên Khánh. Hắn muốn thay ông ta ép Đoàn Chính Thuần phải nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh. Đoàn Chính Thuần chỉ phải mỗi tật lăng nhăng, nhưng ông vốn là một người rất có khí phách hiên ngang. Đời nào ông để người ta phải ép mình như thế. Mộ Dung Phục lên cơn điên, liền giết hết tất cả các bồ nhí của ông, tức là các bà Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo. Rồi hắn lại định giết Đoàn Dự nữa, nhưng Đao Bạch Phượng ở đó đã bí mật tiết lộ cho Đoàn Diên Khánh biết rằng Đoàn Dự chính là con ông ta.
Hóa ra 20 năm trước, bà hận chồng bà đi lăng nhăng, cho nên mới mò lên chùa Thiên Long. Ở đó, bà gặp Đoàn Diên Khánh đang sống dở chết dở, liền thích chí quan hệ tình dục với ông ta. Đoàn Diên Khánh cứ tưởng bồ tát giáng trần đang ban cho mình một lời khuyên phải tiếp tục sống. Còn Đao Bạch Phượng cứ tưởng sẽ không có bầu.

Mộ Dung Phục định quay sang giết nốt Đao Bạch Phượng.
Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục định giết mẹ mình thì hoảng quá, vội vùng dậy, dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh cho Mộ Dung Phục chạy mất dép.

Đoàn Chính Thuần thấy bồ nhí chết hết rồi, ông cũng không còn muốn sống làm gì, liền rút kiếm tự vẫn. Vương phu nhân buồn quá, cũng chết theo. Đao Bạch Phượng cũng tự vẫn theo nốt. Nhưng trước khi chết, bà có nói lại với Đoàn Dự rằng chính Đoàn Diên Khánh mới là cha đẻ của chàng. Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh hay Chung Linh, chàng muốn lấy người nào cũng đều được hết.

Đoàn Diên Khánh lúc cuối đời lại thấy mình có một đứa con, mà nó trong tương lai sẽ trở thành vua của nước Đại Lý, sướng quá cười ha hả rồi bỏ đi.

Lúc này nhóm người cứu viện của cung Linh Thứu mới đến nơi.

Đoàn Dự buồn bã đưa thi thể cha mẹ và các bồ nhí của cha về Đại Lý làm lễ an táng. Chàng thành thật kể lại mọi chuyện với Bảo Định Đế. Bảo Định Đế sau khi biết chuyện, vẫn một mực để lại ngôi vua cho Đoàn Dự. Chả biết làm sao, Đoàn Dự đành nhận lời.


Đoàn Dự từ khi lên ngôi vua, hết lòng vì dân vì nước, cho nên nội bộ an bình, thế nước vững mạnh. Tuy nhiên, chàng vẫn lăn tăn, chưa chọn được ai là ý trung nhân của mình trong số những mĩ nữ ở bên cạnh, ví dụ như là Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Chung Linh ...

Tóm tắt Thiên Long Bát Bộ bản mới nhất (Kim Dung sửa năm 2009) - Phần 5 - Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự gặp nhau

3 anh em Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự gặp nhau


Lúc này, ở dưới chân núi Thiếu Thất, nhóm người của Mộ Dung Phục đang đánh nhau với môn phái Tinh Tú do Đinh Xuân Thu cầm đầu. Đoàn Dự cũng đi ké trong đoàn của Mộ Dung Phục, chỉ bởi vì Vương Ngữ Yên ở đó.
Mộ Dung Phục sở dĩ mò đến đây là để gửi một bức thư của Dịch Đại Bưu cho người Cái Bang, nói về việc quốc vương Tây Hạ mở hội thi tài kén rể cho công chúa. Không ngờ lên đến núi Thiếu Thất lại gặp phái Tinh Tú, hai bên lời qua tiếng lại, liền lao vào đánh nhau.
Mọi người biết tin nhà Mộ Dung đang đánh nhau với phái Tinh Tú, liền ầm ầm từ trên núi chạy xuống, kể cả các nhà sư Thiếu Lâm. Hai bên đánh nhau nhìn thấy thế thì tạm ngừng tay.

Đúng lúc này, các nhân vật thủ lĩnh của Cái Bang xuất hiện, họ đều đi ngựa rất hoành tráng, khác hẳn với bản chất và hành vi thường ngày của dân cái bang. Đi cạnh bang chủ Trang Tụ Hiền là A Tử.
Nguyễn Tinh Trúc nhìn thấy A Tử, trong lòng vui khôn xiết, nhưng lại thấy A Tử dường như đã bị mù, trong lòng lại đau khổ khôn xiết.
A Tử cũng có nghe nói bố mẹ mình đang ở đấy. Nhưng đang có Đinh Xuân Thu ở đây. Trò vui không thể bỏ lỡ. Nàng liền lớn tiếng gây sự với Đinh Xuân Thu để trả thù vụ làm mù mắt mình hôm trước. Đinh Xuân Thu vừa mới định trả lời thì đã thấy Trang Tụ Hiền lao đến đánh. Chưởng lực của Trang Tụ Hiền vốn không tầm thường, lại kết hợp với độc thủ cơ bản của phái Tinh Tú mới học được của A Tử, nên phần nham hiểm và độc địa lại tăng gấp bội. Thế nhưng Đinh Xuân Thu kinh nghiệm chơi xấu, tiểu xảo và kĩ năng khi giao chiến đều hơn Trang Tụ Hiền nhiều. Chỉ vài chiêu là lão ta đã bắt được A Tử.
Trang Tụ Hiền thấy thế, sợ quá, vội lạy Đinh Xuân Thu xin tha mạng cho nàng. Đinh Xuân Thu bắt hắn ta phải nhận mình làm sư phụ, Trang Tụ Hiền đồng ý luôn.
Đinh Xuân Thu thích chí, liền sai Trang Tụ Hiền tiến lên đánh chết Huyền Từ phương trượng. Trang Tụ Hiền hung hăng xông lên luôn.

Huyền Từ phương trượng, cực chẳng đã, đành phải giao chiến. Ông muốn lĩnh giáo Hàng Long Nhị Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang. Thế nhưng ngoài Tiêu Phong ra, lúc này có ai biết hai môn công phu đó đâu. Trang Tụ Hiền tỏ ra hết sức lúng túng, không biết phải đánh với nhà sư này như thế nào đây...

Đúng lúc này thì Tiêu Phong xuất hiện, cùng với 18 kị sĩ Khất Đan hộ vệ, trông thật là oai phong.
Thì ra Tiêu Phong đi tìm A Tử, nghe ngóng được thông tin nên mới tìm tới đây.
Chàng vừa nhìn thấy A Tử đang bị Đinh Xuân Thu khống chế, liền tiến tới, dùng Hàng Long Nhị Thập Bát Chưởng đánh ra vài chiêu. Đinh Xuân Thu sợ hãi phải buông A Tử ra để chống đỡ. Tiêu Phong thuận thế cướp luôn A Tử lại.
Du Thản Chi chật vật mãi mà không đánh lại Đinh Xuân Thu, còn Tiêu Phong vừa ra chiêu đã đẩy lui địch thủ. Không biết bao nhiêu người trong Cái Bang vẫn còn bụng luyến tiếc tài năng của chàng. Thế nhưng giờ đây, làm sao có thể mời chàng quay lại làm bang chủ được nữa.

Tiêu Phong dẫn A Tử đến chỗ bố mẹ nàng, rồi định chuồn luôn. Thế nhưng quần hùng ở đây đầy người vu oán giá họa cho chàng. Trận chiến ở Tụ Hiền Trang năm xưa, chàng cũng đã gây ra bao nhiêu món nợ máu, cho nên hôm nay làm sao quần hùng có thể để chàng rời đi? Thế nhưng ai dám ra khiêu chiến với Tiêu Phong để nạp mạng mình trước? Dẫu biết là đánh đến người thứ vài trăm thì rồi Tiêu Phong cũng bị giết mà thôi, nhưng chả ai muốn là một trong số vài trăm người phải chết đầu tiên. Nói gì thì nói, sống sót qua hôm nay để về chém gió lại với đàn em cũng sướng hơn chứ!

Mộ Dung Phục lại nhân dịp này, định lấy lòng quần hùng Trung Nguyên, liền đứng ra khiêu chiến với Tiêu Phong. Trang Tụ Hiền cũng đứng ra đòi nợ máu cho cha mẹ và bác. Đinh Xuân Thu cũng đòi xông lên để trả thù vụ A Tử tuột khỏi tay mình vừa rồi.
Tiêu Phong thân cô thế cô, làm sao thoát khỏi cường địch đây?
Đúng lúc này, Đoàn Dự xông lên, tình nguyện trợ chiến với Tiêu Phong.
Hư Trúc nhìn thấy Tiêu Phong hào khí hơn người, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm tình. Huống chi hôm trước kết nghĩa với Đoàn Dự, đã lôi cả Tiêu Phong vào. Nay nỡ nào thấy anh em lâm nguy mà không giúp đỡ. Chàng liền xông lên với Đoàn Dự.

Tiêu Phong trong hoàn cảnh khó khăn này, tự dưng gặp được hai vị anh hùng trẻ tuổi đứng ra giúp mình. So với thảm cảnh một mình solo đánh địch ở Tụ Hiền Trang thì đúng là khoái hơn nhiều. Chàng cười ha hả, ngang nhiên vái lạy kết nghĩa với Hư Trúc, rồi 3 anh em uống một bát rượu cho máu. Thế rồi xông pha!!!

Hư Trúc lao vào đánh với Đinh Xuân Thu. Cả về nội lực lẫn võ công, Đinh Xuân Thu bây giờ thua xa chàng. Thế nhưng Hư Trúc kinh nghiệm thực chiến kém, lại không muốn giết người, cho nên cứ đánh dây dưa mãi.
Tiêu Phong lao vào đánh Trang Tụ Hiền và Mộ Dung Phục. Hai người này vất vả chống đỡ. Nhưng nếu câu giờ được khoảng nửa tiếng, đợi khi Tiêu Phong đánh hết sức lực, mệt rồi, thì lúc đó có thể tiêu diệt được chàng.
Đoàn Dự cũng nhìn ra điều này, vội chạy ra khiêu chiến với Mộ Dung Phục. Chỉ vài chiêu, Mộ Dung Phục đã đè được Đoàn Dự xuống, nhưng lại không dám thả chàng ra, vì sợ một khi Đoàn Dự thi triển Lăng Ba Vi Bộ rồi thì có trời mà bắt được. Mộ Dung Phục đang loay hoay không biết có nên giết Đoàn Dự không thì Đoàn Chính Thuần và Nam Hải Ngạc Thần lao vào cứu Đoàn Dự. Cả hai đều bị đánh hộc máu.
Đoàn Dự thấy bố mình bị như vậy, giận quá, Lục Mạch Thần Kiếm liền phát huy, đánh cho Mộ Dung Phục tơi bời hoa lá.
Tiêu Phong lúc này đã đá gãy chân Trang Tụ Hiền, ung dung đứng xem Đoàn Dự thi đấu bên cạnh. Chàng vừa xem vừa ngán ngẩm thay cho Mộ Dung Phục, nếu chàng ở địa vị thì cũng chỉ đến như thế mà thôi. Càng nghĩ lại càng biết ơn A Châu, nàng đã cứu chàng khỏi cái chết thê thảm của Lục Mạch Thần Kiếm.
Thế nhưng Đoàn Dự đến lúc này vẫn chưa thắng được Mộ Dung Phục, bởi vì chàng sử dụng cả 6 kiếm cùng một lúc, nhưng lại không biết yếu quyết ở bên trong, khiến cho Mộ Dung Phục vẫn thừa cơ tránh né được. Tiêu Phong liền khuyên Đoàn Dự chỉ sử dùng từng loại kiếm khí một thôi. Đoàn Dự nghe theo, liền ngay lập tức ép được Mộ Dung Phục vào chỗ chết. Đúng lúc chàng sắp sửa ra tay tiễn Mộ Dung Phục sang thế giới bên kia thì Vương Ngữ Yên gào lên van xin. Đoàn Dự vội tha cho Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục nhục quá, định rút kiếm tự tận. Bỗng nhiên có một nhà sư áo xám bịt mặt xuất hiện, ngăn lại. Nhà sư này võ công cao cường, lại biết cả Tham Hợp Chỉ của nhà Mộ Dung, xem ra cũng không khác gì Mộ Dung Bác - cha của Mộ Dung Phục.
Nhà sư áo xám định ra tay đánh Tiêu Phong, thì bỗng nhiên lại có một nhà sư áo đen bịt mặt xông ra ngăn lại. Tiêu Phong nhận ra nhà sư áo đen chính là người đã cứu mình ở Tụ Hiền Trang.
Hóa ra hai nhà sư này đã lén lút ẩn cư ở trong chùa Thiếu Lâm đã mấy chục năm nay mà không ai hay biết. Lại thêm một vụ khó nuốt nữa đối với Huyền Từ phương trượng. Hai nhà sư này đã đánh nhau nhiều lần, tự biết tài năng ngang nhau, cho nên không đấu nữa, ra gốc cây ngồi thiền giải lao.

Lúc này, đa số người của cung Linh Thứu và các động chủ, đảo chủ đã chạy đến nơi để hỗ trợ Hư Trúc. Cả tám sư huynh đệ nhà Tiết Thần Y cũng có mặt.
Mọi người quay sang nhìn trận đấu của Hư Trúc, mãi mà chàng vẫn chưa dứt điểm được đối phương. Cúc Kiếm liền hất một bình rượu vào, Hư Trúc liền thi triển Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, luyện thành bảy tám lá Sinh Tử Phù, gắn vào người Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu chịu thua, phải giải tán phái Tinh Tú, lại phải vào trong chùa Thiếu Lâm tĩnh tu. Nếu ngoan thì hàng năm cung Linh Thứu sẽ cho thuốc giải, nếu không thì thôi.

Trận đấu võ lịch sử kết thúc, với phần thắng tuyệt đối nghiêng về đội của Tiêu Phong.

Lúc này, Huyền Từ phương trượng lại tiếp tục quay sang vụ xử Hư Trúc. Hư Trúc cởi áo ra định chịu đòn, thì hóa ra chàng lại là con trai của Diệp Nhị Nương và Huyền Từ phương trượng. Từ bé chàng đã bị ai đó bắt đi, người đó còn cào vào mặt mẹ chàng. Đó là lý do tại sao Diệp Nhị Nương suốt ngày thích bế trẻ con, vẻ mặt lại vô cùng sầu khổ.


Thì ra Đàn Anh Đứng Đầu chính là Huyền Từ phương trượng. 
Diệp Nhị Nương thấy con trai võ công cao cường, liền rủ đi tìm kẻ năm xưa đã cướp con trên tay mình để báo thù rửa hận.
Ngờ đâu người đó chính là nhà sư áo đen. Ông ta đứng dậy nói công khai chuyện tình của Diệp Nhị Nương với Huyền Từ phương trượng. Diệp Nhị Nương lúc này hối hận thì đã muộn. Giá như vừa nãy bà ta rủ Hư Trúc chuồn luôn thì có phải hay không.

Chuyện đến nước này, nhà sư áo đen liền bỏ mặt nạ ra. Người này giống Tiêu Phong như đúc. Thì ra đó chính là Tiêu Viễn Sơn. Năm xưa ông rơi xuống vực nhưng không chết, khi đó ông ta lại muốn trả thù. Sau khi biết người đứng đầu nhóm giết vợ mình là Huyền Từ. Ông bèn lẻn vào chùa Thiếu Lâm, lén học các tuyệt kĩ võ công của chùa. Riêng với Huyền Từ phương trượng, ông không thể cho ông ta chết dễ dàng được. Thế là ông cũng bắt cóc con của Huyền Từ, lại lén bỏ vào trong chùa Thiếu Lâm. Gần đây, chính ông là người đã giết vợ chồng Kiều Tam Hòe, Huyền Khổ đại sư, Triệu Tiền Tôn, Đàm Bà và gia đình họ Đơn. Thực ta những vụ này có vẻ mâu thuẫn với tính cách nhân từ hào hiệp, có tầm nhìn xa của Tiêu Viễn Sơn trước kia. Nhưng đây chỉ là tiểu thuyết. Bạn đọc cũng nên tin là thật. 

Huyền Từ vốn đã thừa nhận sai lầm của mình từ lâu. Nhưng ông cũng lên tiếng trách cứ nhà sư áo xám - chính là Mộ Dung Bác - người đã tung tin đồn nhảm. Nhà sư áo xám thừa nhận luôn. Chính vì vụ đó mà ông mới phải giả chết. Sau này Huyền Bi đại sư phát hiện ra ông vẫn còn sống, nên ông mới thủ tiêu ông ta ở Đại Lý. Ý định là muốn Đại Lý và Thiếu Lâm kết oán thù với nhau, không ngờ họ lại quay sang thù nhà mình. Ông giết sư huynh của Thôi Bách Tuyền cũng vì ông đó nhà giàu mà không chịu theo mình làm phản.

Huyền Từ đại sư tự biết mình đã làm hoen ố danh dự phái Thiếu Lâm, nên ông tự phạt mình 200 roi rồi viên tịch. Diệp Nhị Nương thấy thế cũng tự tử theo. Khổ thân Hư Trúc, ngày đầu tiên gặp cha mẹ cũng là ngày cuối cùng được gặp họ. Nhưng Hư Trúc thấu hiểu Phật pháp, cho nên không có cái bụng nhất định phải trả thù như cha con Tiêu Phong.

Lúc này, Tiêu Phong hiểu rằng Huyền Từ chỉ không may bị người ta lừa. Kẻ chủ mưu trong cái chết của mẹ mình là Mộ Dung Bác. Chàng liền tiến lên khiêu chiến. Mộ Dung Bác cười ha hả rồi chạy lên trên núi, đến Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. Cha con Tiêu Phong liền đuổi theo. Phía sau còn có Mộ Dung Phục và Cưu Ma Trí nữa.

Ở Tàng Kinh Các, Mộ Dung Bác thú thật chuyện năm xưa là do mình muốn lập mưu để gây chia rẽ giữa nhà Tống và nhà Liêu. Nếu hai bên có chiến tranh thì nhà mình sẽ thừa dịp vùng dậy. Tiếc là mưu kế không thành. 
Mộ Dung Bác còn đề nghị Tiêu Phong nếu chịu đem quân xuống đánh Tống thì mình xin chịu chết nơi đây. Nhưng Tiêu Phong - vốn đã hiểu nỗi đau của chiến tranh - đời nào đồng ý. Đúng lúc này, một nhà sư quét rác xuất hiện. Ông già này tuy chẳng có danh phận gì ở chùa Thiếu Lâm nhưng kiến thức võ học và Phật học quả thật phi thường. Ông đã hóa giải oán thù giữa nhà họ Mộ Dung và họ Tiêu. Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác tình nguyện quy y ngay tại chùa, làm đệ tử của ông.
Nhà sư già cũng khuyên Cưu Ma Trí nên thôi ham hố võ học của người khác, quay đầu lại là bờ. Nhưng Cưu Ma Trí đời nào chịu tin. Nhân lúc Đoàn Dự mò đến nơi, lão ta đánh trộm chàng một nhát rồi chuồn thẳng.