Tiêu Phong: Từ bang chủ Cái Bang thành kẻ Khất Đan chó má, rồi lại thành Nam Viện Đại Vương của người Khất Đan.
Đoàn Dự đến thành Vô Tích, đi lung tung thế nào lại mò tới một quán rượu. Chàng ngồi uống rượu một mình giải sầu. Bỗng chàng nhìn thấy bàn bên cạnh có một chàng trai trẻ to lớn vạm vỡ, trông rất có phong thái của một đại anh hùng. Chàng liền bảo bồi bàn tính tiền luôn cho anh chàng ngồi bàn đấy để làm quen.
Chàng trai kia tính tình cũng rất hào sảng, liền mời Đoàn Dự sang thi uống rượu cùng. Trong lòng Đoàn Dự lúc này đang rất cay Mộ Dung Phục, cứ tưởng người này là thuộc hạ của Mộ Dung Phục, cho nên nóng máu, uống luôn. Chứ nếu là bình thường thì chàng sẽ tự nhận mình không biết uống rượu, chịu thua từ lâu rồi.
Đoàn Dự uống được vài bát to thì đã thấy say mèm, bỗng dưng công phu Lục Mạch Thần Kiếm lại phát động, đẩy rượu từ trong cơ thể theo ngón tay út ra ngoài.
Đoàn Dự chơi bẩn nên uống đến hơn bốn chục bát rồi mà cứ như uống nước lã. Trong khi người kia mới thật là công phu tửu lượng chân chính. Dân tình xúm xít vây quanh để xem hai người đấu rượu.
Đoàn Dự biết nếu uống thêm thì mình chả bị làm sao, nhưng người kia ắt sẽ không có lợi cho thân thể, chàng liền kêu gọi ngừng đấu. Người kia vui vẻ đồng ý, người ha hả, kéo chàng chạy ra ngoài đường, lại đòi tỉ thí cước bộ.
Người kia chạy rất nhanh. Trong khi đó, Đoàn Dự sử dụng tuyệt kĩ Lăng Ba Vi Bộ nên chạy cũng gần nhanh bằng, phong thái lại rất tiêu diêu, tự tại. Chạy đoạn ngắn thì Đoàn Dự thua, nhưng nếu chạy đường trường thì người kia thua chắc.
Người kia thích thú, dừng lại cầm tay Đoàn Dự, bảo là rất khâm phục tài nghệ của Mộ Dung Phục từ lâu. Hóa ra là anh ta nhầm Đoàn Dự với Mộ Dung Phục. Đoàn Dự luống cuống phân minh, giải thích.
Người đó là Kiều Phong - bang chủ của Cái Bang - bang hội lớn nhất Đại Tống lúc bấy giờ. Lúc này trên giang hồ thường có câu "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung". Ý nói là miền Bắc thì Kiều Phong giỏi võ nhất, còn miền Nam thì có Mộ Dung Phục giỏi võ nhất. Hai người này được coi là hai anh hùng đứng đầu võ lâm thời bấy giờ.
Kiều Phong lần này đến đây cũng là để điều tra vụ Mã phó bang chủ bị người ta sát hại, nghi là bị Mộ Dung Phục giết. Chàng biết Mộ Dung Phục là một nhân vật anh hùng, vốn có ý muốn kết giao đã lâu, nhưng tiếc là lại không có duyên gặp mặt. Hôm nay được gặp ở đây, cũng muốn có ý làm quen, biết đâu ngày mai lại trở thành kẻ đối đầu.
Ai ngờ lần này Kiều Phong lại lầm to! Đoàn Dự trông có dáng thư sinh giống Mộ Dung Phục, nhưng võ công thì lại không biết gì, chỉ có được môn Lục Mạch Thần Kiếm vô địch thiên hạ, nhưng lúc dùng được, lúc không.
Kiều Phong từ khi gặp Đoàn Dự đã cảm thấy quý mến. Hai người liền kết nghĩa anh em. Kiều Phong lớn hơn Đoàn Dự tầm mười tuổi, nên đương nhiên làm anh. Hai người làm lễ bái nhau xong, liền túc tắc đi bộ về thành Vô Tích. Trên đường đi, Đoàn Dự kể lại chiêu chơi bẩn lúc uống rượu vừa rồi, khiến Kiều Phong há hốc mồm ngạc nhiên, đồng thời cũng có phần kinh sợ. Vì chàng đã được nghe nói đến công phu Lục Mạch Thần Kiếm vô địch thiên hạ. Không ngờ ở Đại Lý, một thanh niên bình thường cũng biết được môn này. Chàng có biết đâu Đoàn Dự là con vua cháu chúa, lại là người duy nhất đương thời sử dụng được Lục Mạch Thần Kiếm.
Trên đường đi về, Kiều Phong nhận được thông báo có kẻ gây sự ở khu rừng hạnh gần đó. Chàng liền cùng Đoàn Dự tới đó xem sao.
Tới nơi, thì ra là bọn Bao Bất Đồng, A Châu, A Bích, Vương Ngữ Yên đang ở đó. Bao Bất Đồng đang đấu võ mồm với một đám đệ tử Cái Bang. Còn Đoàn Dự từ khi nhìn thấy nàng Vương Ngữ Yên ở đó, thì mắt chỉ dán chặt vào nàng ta mà thôi.
Bao Bất Đồng đang luôn miệng chê trách Cái Bang thì 4 vị trưởng lão của Cái Bang xuất hiện. Hai bên chả ai chịu nhường ai. Đang chuẩn bị đánh nhau thì người đứng thứ 4 trong nhóm hộ vệ của Mộ Dung Phục xuất hiện.
Người này tên là Phong Ba Ác, thích đánh nhau nhất trên đời. Vừa xuất hiện, chả cần biết ai đúng ai sai, Phong Ba Ác đã nhảy vào đánh ngay 4 vị trưởng lão. Thái độ ngu dốt đó bị trả giá khi y trúng đòn độc thủ của một vị trưởng lão. Phong Ba Ác bị bò cạp cắn, trúng độc, nằm quay lơ ra. Bao Bất Đồng thấy thế sợ quá, vội nhảy vào đánh để cướp thuốc giải, nhưng lực bất tòng tâm. Đối phương tuy già đầu nhưng đều là cao thủ cả.
4 vị trưởng lão vốn định để Phong Ba Ác chết luôn cho nhanh, nhưng Kiều Phong lại ra lệnh cho họ giải cứu y. Đoàn Dự cũng đồng tình, liền nhảy ngay đến hút chất độc ra khỏi người Phong Ba Ác.
Lúc này, cả bốn phía bỗng chui từ đâu ra rất nhiều đệ tử Cái Bang. Gặp Kiều Phong chả ai chào hỏi gì cả. Kiều Phong biết ngay là trong bang đang có một cuộc tạo phản. Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng định nhảy vào đánh tiếp. Kiều Phong không muốn dây dưa thêm với hai người không biết phải quấy này nữa, liền thể hiện công phu, chỉ trong hai chiêu đã khiến cả Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng đứng im chịu thua, còn Vương Ngữ Yên thì há hốc mồm. Nàng bị sốc, bởi vì biết tài nghệ của Mộ Dung Phục còn xa mới bằng Kiều Phong. Câu nói "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" xem ra có phần đánh giá quá cao Mộ Dung Phục rồi.
Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng thua Kiều Phong. Biết tài nghệ của mình kém đối phương quá xa, nên hiên ngang bỏ đi. Còn hội A Bích, A Châu, Vương Ngữ Yên thì ở lại để nghe ngóng xem Cái Bang định nói gì về công tử của họ. Đoàn Dự dĩ nhiên cũng ở lại.
Kiều Phong đánh giá tình hình lúc này, xem ra người đứng đầu Đại Trí phân đà Toàn Quang Thanh là kẻ cầm đầu vụ phản loạn. Chàng liền nhanh như chớp điểm huyệt câm và khiến hắn ta phải quỳ xuống cúi đầu, không động đậy gì được. Sau đó, chàng liền cho người thân tín đi giải cứu các vị trưởng lão không tham gia cuộc phản loạn, chắc đang bị giam cầm ở đâu đó.
Trong lúc chờ đợi, Kiều Phong giới thiệu với anh em về người em mới kết nghĩa của mình: Đoàn Dự. Ba nàng nhà Mộ Dung tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu anh chàng đồ gàn này có tài cán gì nữa.
Ngoài Toàn Quang Thanh thì cả 4 vị trưởng lão có mặt trước đó đều tham gia cuộc phản loạn. Kiều Phong biết họ chỉ vì tính tình bộc trực, cả tin nên mới mắc mưu của một kẻ lắm mưu nhiều kế như Toàn Quang Thanh mà thôi, cho nên trước mặt Đoàn Dự, chàng nói rõ công lao của 4 người đó đối với mình như thế nào, để mọi người thấy rằng chàng vẫn luôn tôn trọng họ.
4 người đó nhận ra sai lầm của mình. Lúc đó các vị trưởng lão bị bắt cũng đã tìm đến nơi, trong đó có Chấp Pháp trưởng lão Bạch Thế Kính. Ông ta là vị thẩm phán tối cao của Cái Bang, nên hành xử rất công minh, đòi đem 4 vị trưởng lão kia ra giết.
Thế nhưng Cái Bang vốn là một băng đảng giang hồ, cho nên vẫn có cách để cứu người khỏi tội chết, đó chính là bang chủ phải tự mình đổ máu để cứu mạng người kia. Kiều Phong không do dự, liền đâm 4 nhát dao vào vai mình để cứu tính mạng của 4 vị trưởng lão. Mọi người không ai là không khâm phục hành vi anh hùng hiệp nghĩa của chàng.
Kiều Phong lúc này cũng cảm thấy yên tâm vì đã khống chế và thu phục được các nhân vật cầm đầu cuộc phản loạn. Bốn vị trưởng lão không bị phạt gì, còn Toàn Quang Thanh bị đuổi cổ ra khỏi Cái Bang.
Tuy nhiên, với bản tính hiên ngang, anh hùng của mình, Kiều Phong nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện tại sao họ lại phản mình. Trước nay hành vi của chàng vẫn luôn quang minh chính đại, hết lòng hết sức vì Cái Bang cơ mà.
Hỏi Toàn Quang Thanh, thì hắn ta vu cáo chàng có liên quan đến cái chết của Mã Đại Nguyên, nếu không phải chàng giết thì cũng là "bạn thân" của chàng là Mộ Dung Phục giết. Mới rồi Kiều Phong lại thả Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng đi, rõ ràng là có ý bao che cho "đồng bọn".
Cái này thì cũng dễ giải thích, vì mấy hôm gần đây, Kiều Phong có dịp đối ẩm cùng Công Dã Càn - người đứng thứ 2 trong 4 người hộ vệ Mộ Dung Phục, thấy người này tính cách rất anh hùng hiệp nghĩa, quyết không phải người xấu. Chàng cũng nhìn thấy hành vi tuy hơi gàn dở nhưng nhất định không bắt nạt kẻ không biết võ công của Phong Ba Ác. Từ đó suy ra nhà Mộ Dung cũng không phải là một gia đình xấu xa. Hơn nữa, mọi chuyện đến nay vẫn chưa có chứng cớ rõ ràng. Nếu quy ngay cho Mộ Dung Phục, sau này biết rõ thủ phạm rồi, chỉ sợ lúc đó thiên hạ cười Cái Bang đến sái quai hàm mất. Về khoản này thì Kiều Phong có lý, Toàn Quang Thanh chả cãi gì được.
Thế nhưng hắn ta lại nghĩ ngay ra cái lý do khác, đó là tố cáo Kiều Phong là người Khất Đan. Lúc này, mối quan hệ giữa nhà Tống và nhà Liêu đang là rất thù địch, cho nên người Tống ai cũng ghét người Khất Đan, và ngược lại.
Đúng lúc đó, một loạt các nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ xuất hiện, trong đó có Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, gia đình ông thẩm phán Đơn Chính. Từ trưởng lão vốn ẩn cư đã lâu, nay cũng xuất hiện cùng với vợ của Mã Đại Nguyên. Ông ta còn không cho Kiều Phong cầm một bức thư khẩn cấp của Dịch Đại Bưu từ Tây Hạ gửi về. Xem ra đêm nay nhất định phải phế truất Kiều Phong thì mới xong.
Không khí đang căng thẳng thì Triệu Tiền Tôn lại quay sang cãi nhau với Đơn Chính. Lý do hóa ra chỉ đơn giản là bởi vì ông ta xuất hiện không đúng lúc chút nào, khiến Đàm Bà không kịp trả lời câu hỏi thăm sức khỏe của lão Triệu. Thì ra Triệu Tiền Tôn vốn si mê Đàm Bà, Đàm Bà cũng thích ông ta lắm, nhưng cuối cùng lại lấy Đàm Công. Đàm Công chiến thắng trong cuộc tình tay ba này, đơn giản bởi vì ông chịu để cho Đàm Bà đánh mà không cãi lại câu nào. Trong khi Triệu Tiền Tôn thì nhất định phải thắng Đàm Bà cho bằng được. Thế mới thấy, kẻ biết mình yếu hơn mà nhẫn nhục được đã khó, nhưng mạnh hơn mà vẫn cam chịu nhẫn nhục được mới gọi là bản lĩnh hơn người.
Những người mới đến, xem ra đều biết chuyện về nguồn gốc của Kiều Phong, nhưng không ai dám nói ra cả. Chỉ cho đến khi Trí Quang đại sư xuất hiện. Ông mới kể cho Kiều Phong nghe về xuất xứ của chàng.
Chuyện xảy ra 30 năm về trước, ở ải Nhạn Môn Quan. Hồi đó, Thiếu Lâm nhận được tin báo là người Khất Đan định phái một đoàn quân đặc biệt đến để cướp 72 bí kíp võ học của ngôi chùa, sau đó sẽ đem phổ cập tiểu học cho người Khất Đan. Đến lúc đấy thì nhà Tống làm sao chống lại được quân đội Khất Đan khi mà ai cũng biết 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm.
Người ta tạm bỏ qua cái lý do tại sao chùa Thiếu Lâm vốn có hàng nghìn nhà sư mà từ lúc lập chùa đến giờ, chả mấy người luyện được một tuyệt kĩ bất kì trong 72 tuyệt kĩ đó. Ai cũng nghĩ rằng đây là một chuyện rất kinh khủng. Giang hồ hào kiệt rảnh rỗi khắp nơi nhào nhào chạy đến giúp chùa. Một vài đoàn còn nhiệt tình hơi thái quá, chạy ra tận ải Nhạn Môn Quan - là biên giới giữa nước Tống và nước Liêu, để đón đánh quân thù.
Trong nhóm người đầu tiên đến ải, có Trí Quang đại sư, Triệu Tiền Tôn, Uông Kiếm Thông - tiền nhiệm bang chủ Cái Bang, cùng khoảng hơn mười người nữa. Trong đó có một người được gọi là Đàn Anh Đứng Đầu, chỉ huy cả nhóm. Vừa đến nơi, mọi người đã thấy một toán người Khất Đan, trông có vẻ như vừa đi săn về, hát hò ầm ĩ. Thế nhưng trong lòng nhóm phục kích thì đang bị ám ảnh bởi các bộ phim hành động theo kiểu điệp viên 007, ai cũng nghĩ đoàn người kia giả trang. Cả hội liền ngay lập tức phóng tiêu độc, đâm chém nhặng xị, giết chết hết những người Khất Đan đó.
Giết xong rồi thì cả hội mới động não suy nghĩ, thấy rằng hình như có điều gì đó không hợp lý. Nếu Khất Đan phái quân đến đánh chùa Thiếu Lâm, thì những người đó hẳn phải rất giỏi võ. Đằng này những người vừa bị giết xem ra không mấy giỏi võ. Chả lẽ giết nhầm rồi?
Đang tự vấn lương tâm thì một đôi vợ chồng trẻ người Khất Đan bế một đứa bé mấy tháng tuổi xuất hiện. Người đàn ông thấy xác chết của gia nhân, liền nổi cáu, miệng xí xa xí xố. Chắc là định hỏi tại sao các người lại giết gia nhân của ta?
Thế nhưng nhóm người Tống lại chả biết điều, liền lao vào đánh ông ta luôn. Không ngờ gặp phải đại cao thủ, ông ta vừa ra tay là đã giết ngay vài người. Mà nên biết rằng những người trong nhóm ra ải Nhạn Môn Quan lần này toàn là cao thủ đệ nhất trên giang hồ nhà Tống.
Cả hội hoảng quá, chia ra hai nhóm, một nhóm đánh với người đàn ông, một nhóm lao vào tấn công người phụ nữ.
Nhóm tấn công người đàn ông xem ra có vẻ rất khó khăn. Còn nhóm tiến đánh người phụ nữ thì xem ra hơi dễ quá, chỉ một kiếm là đã giết chết người đó. Xem ra cô ấy không hề biết võ.
Người đàn ông thấy vợ mình bị giết chết, giận quá, hai mắt đỏ ngầu, liền ra tay giết chết gần hết nhóm người giang hồ của nhà Tống. Trí Quang đại sư may mà bị đánh bay lên cây nên vẫn sống. Triệu Tiền Tôn sợ quá, ngất đi, nên vẫn sống. Ngoài ra chỉ còn lại Uông Kiếm Thông và Đàn Anh Đứng Đầu, hai người đều bị điểm huyệt, nằm im bất động.
Người đàn ông kia, vì quá đau lòng trước cái chết của vợ con, liền viết lên vách đá kể lại đầu đuôi câu chuyện để minh oan cho mình. Hóa ra ông ta tên là Tiêu Viễn Sơn. Hôm đó hai vợ chồng vừa cho bé Phong nhi sang thăm ông bà về, thì bị một đám cướp nhảy ra chém giết. Ông ta trong cơn giận dữ, đã phạm phải lời hứa với ân sư là sẽ không bao giờ giết người Hán. Cho nên rất buồn bã, phải nhảy xuống vực tự tận.
Viết xong lưu bút, Tiêu Viễn Sơn liền ôm vợ con nhảy xuống vực sâu. Không ngờ đứa bé vẫn còn sống, kêu lên một tiếng. Thế là Tiêu Viễn Sơn liền ném nó trở lên, rơi trúng vào trong lòng Uông Kiếm Thông. Khả năng xác định vị trí và công phu ném vật thể của ông ta phải nói là đứng đầu thiên hạ.
Đàn Anh Đứng Đầu, Uông Kiếm Thông và Trí Quang Đại Sư sau này dịch được lưu bút trên vách đá rồi, ai cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Bởi vì Tiêu Viễn Sơn là một đại ân nhân của người Hán. Ông ta là võ sĩ xuất sắc của triều đình Khất Đan, đồng thời là đội trưởng đội cận vệ, chuyên bảo vệ vua và hoàng hậu. Mấy lần nhà vua Khất Đan định đem quân xuống đánh nước Tống, ông ta đều đứng ra khuyên can, để tránh cho người dân hai nước khỏi thảm họa máu chảy đầu rơi, tan cửa nát nhà.
Bây giờ thì nhóm tàn quân còn sống sót mới biết là mình đã bị lừa một vố đau đớn.
Trí Quang đại sư vì quá hối hận nên mới đi tu, lại liều mình đến một vùng đất xa lạ tìm cây thuốc mang về chữa bệnh cho dân. Sau chuyến đi này, ông bị bệnh nặng, mất hết võ công. Nhưng ông lại trở thành một vị thánh sống trong lòng dân chúng.
Uông Kiếm Thông và Đàn Anh Đứng Đầu thì mang đứa trẻ về, gửi cho một đôi vợ chồng không có con cái ở dưới chân núi Thiếu Thất nuôi. Đứa bé đó sau này được Huyền Khổ đại sư dạy võ, sau đó lại được Uông Kiếm Thông thu nạp, dẫn dắt lên chức bang chủ Cái Bang bây giờ, đó chính là Kiều Phong.
Kiều Phong sốc toàn tập khi biết về nguồn gốc của mình. Lại có thêm hai bức thư, một của Uông Kiếm Thông viết ngay hôm chàng nhận chức bang chủ, rằng nếu chàng có bụng làm phản thì phải giết ngay bằng mọi giá. Một bức khác của Đàn Anh Đứng Đầu, lo rằng Kiều Phong nếu biết được lai lịch của mình thì hậu họa không phải là nhỏ, vì trong giới giang hồ nhà Tống bây giờ, không một ai có thể địch nổi chàng. Lại thêm Mã phu nhân ở đó cứ luôn mồm vu oan giá họa cho chàng là kẻ đã giết chồng mình. Bà ta lại cố tình bịa ra chuyện sau khi chồng mất, có người vào nhà ăn trộm, lúc đi ra lại đánh rơi cái quạt mà Uông Kiếm Thông đã tặng Kiều Phong.
Kiều Phong chả thèm chấp, chàng cũng chỉ rõ luôn điểm vô lý trong màn dựng cảnh của Mã phu nhân, đó là nếu chàng mà muốn ăn trộm thật thì chả bao giờ đánh rơi vật trong người như thế, thậm chí là kể cả nếu phải vào cung vua ăn trộm.
Kiều Phong cũng tự biết mình giờ không còn có thể đảm nhiệm chức vụ bang chủ được nữa. Chàng liền để Đả Cẩu Bổng lại, rồi biến mất.
Kiều Phong định bụng sẽ tự mình điều tra làm rõ vụ việc này.
Sau khi Kiều Phong đi rồi, một kẻ đại đối đầu khác của Cái Bang lại xuất hiện. Đó chính là nhóm Nhất Phẩm Đường của nước Tây Hạ. Nhóm này chuyên tập hợp các cao thủ võ học từ khắp nơi để nghiên cứu võ thuật và truyền lại cho quân lính. Lần này họ đến đây là để tìm hiểu và tiêu diệt các băng đảng và môn phái lớn của võ lâm Trung Nguyên. Trước tiên là diệt Cái Bang, sau đó là đến chùa Thiếu Lâm. Nhóm Tứ Đại Ác Nhân sau khi thất bại ở Đại Lý, lang thang không có gì vui, cũng xin tham gia vào Nhất Phẩm Đường.
Cái Bang sau khi không còn Kiều Phong thì như rắn mất đầu, bị người Tây Hạ dùng Bi Tô Thanh Phong hạ độc, bắt sống tất cả mọi người. Nhóm Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên cũng đang lảng vảng ở đó nên cũng bị vạ lây. Vương Ngữ Yên toàn thân tê liệt, còn Đoàn Dự thì không sao vì chàng đã có khả năng vạn độc bất xâm. A Châu và A Bích cũng bị tê liệt toàn thân, nhưng trong mắt Đoàn Dự, chỉ có Vương Ngữ Yên là quan trọng thôi, cho nên chàng liền bế nàng chạy đi.
Hai người lên ngựa chạy được một đoạn thì trời mưa, đành phải vào một kho thóc để trú mưa. Ở đây cũng đang có một đôi tình nhân đang hú hí, nên Vương Ngữ Yên có thể xin một bộ quần áo khác để thay.
Không may cho Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên, lúc này, một toán quân của Tây Hạ đã đuổi đến nơi. Đoàn Dự vốn không biết võ, lại cũng không muốn giết người. Nếu một đấu một thì chàng chả giết được ai cả. Nhưng có Vương Ngữ Yên ở bên, chỉ điểm cho chỗ cần phải đánh. Đoàn Dự - theo một lối võ công rất không chính thống, cộng thêm Lục Mạch Thần Kiếm lúc chạy lúc không - đã lần lượt giết sạch kẻ thù, chỉ trừ một tên lính mang mặt nạ da người, có tên là Lý Diên Tông. Tên này bản lĩnh thật cao cường, Đoàn Dự không sao giết hắn ta được. Nhưng hắn ta cũng không sao giết Đoàn Dự được, khi chàng thi triển Lăng Ba Vi Bộ. Lý Diên Tông phải dùng mưu kế đánh lừa Đoàn Dự thì mới bắt được chàng. Hắn định giết Đoàn Dự, nhưng Vương Ngữ Yên dọa sau này sẽ bảo ông anh họ Mộ Dung Phục đến báo thù. Hắn nghĩ thế nào lại tha mạng cho cả hai người, lại cho cả thuốc giải Bi Tô Thanh Phong nữa.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên không hiểu tại sao lại thế. Chỉ biết là đầu vẫn còn nằm yên trên cổ, hơi thở vẫn ra vào bình thường. Hai người mừng quá, vội chạy đi tìm A Châu, A Bích.
Loanh quanh một lúc thì cũng tìm được. Thì ra A Châu và A Bích được Kiều Phong cứu. Kiều Phong sau khi hay tin anh em trong Cái Bang đã bị người ta bắt, liền cuống cuồng chạy đi tìm. Chàng trước tiên chạy về thành Vô Tích.
Cuộc đời vốn dĩ rất buồn cười. Khi mình quyết tâm làm cái gì đó, thường thì lại mất công toi, trong khi mình không chủ định làm điều gì đó, thì nó lại tự xảy ra trước mặt. Nhóm người của Đoàn Dự chả biết phải đi đâu, liền định lên chùa Thiếu Lâm để tìm Mộ Dung Phục. Tình cờ, nhóm Nhất Phẩm Đường cũng định lên chùa Thiếu Thất, nên hai bên gặp nhau. Trong khi Kiều Phong cuống cuồng chạy đi tìm cứu anh em, mà chỉ mất công toi.
Nhóm người của Đoàn Dự tất nhiên là không đủ thực lực để giải cứu con tin từ tay Nhất Phẩm Đường. A Châu liền nảy ra một ý. Nàng tự hóa trang thành Kiều Phong, còn Đoàn Dự thì được hóa trang thành Mộ Dung Phục. Hai người đến gặp bọn Nhất Phẩm Đường. Khéo làm sao, Nam Hải Ngạc Thần lại đòi Mộ Dung Phục giả nói ra được công phu lợi hại của mình, rồi lại đòi thi triển công phu Lăng Ba Vi Bộ của sư phụ mình. Thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Đoàn Dự.
Mộ Dung Phục giả sau khi thi triển tuyệt kĩ, mọi người ai cũng khâm phục. Mọi người lại đòi Kiều Phong giả đứng ra biểu diễn tài năng. A Châu chưa biết tính sao thì may quá, có ai đó đã bí mật dùng Bi Tô Thanh Phong khiến cả hội Nhất Phẩm Đường đờ người ra. A Châu và Đoàn Dự liền tranh thủ lấy thuốc giải, chạy vào nhà kho để giải cứu người trong Cái Bang.
Lúc này, người trong Cái Bang lại chia làm hai suy nghĩ. Một phe tỉnh táo thì đã nhận ra rằng Cái Bang mà không có Kiều Phong thì hậu quả sẽ như thế nào. Còn phe khác theo Toàn Quang Thanh thì lại tiếp tục khẳng định Kiều Phong và Mộ Dung Phục là bạn bè thân, cố tình cắt đứt con đường trở lại Cái Bang của Kiều Phong.
A Châu và Đoàn Dự mặc kệ, quay mình đi mau để khỏi bị lộ.
Lúc rời đi được một đoạn thì lại gặp Kiều Phong chạy đến. A Châu vội quay người đi, nên Kiều Phong chỉ nhìn thấy sau lưng của nàng.
Kiều Phong tìm được đến nơi anh em Cái Bang bị nạn thì đã thấy mọi người được cứu rồi, mà ai cũng bảo là do chàng cứu mới lạ chứ. Lại có người mời chàng quay lại làm bang chủ Cái Bang, nhưng Kiều Phong nhất định từ chối.
Chuyện giải cứu thôi thì cũng đã xong. Kiều Phong liền một mình quay trở lại núi Thiếu Thất, tìm gặp cha mẹ nuôi là ông bà Kiều Tam Hòe.
Chàng đến nơi thì phát hiện ra bố mẹ nuôi vừa mới bị người ta giết chết. Kẻ sát nhân phải là một đại cao thủ, vì đã dùng chưởng lực làm đứt hết gân cốt của hai người. Kiều Phong đau khổ quá, ngồi khóc hu hu. Chưa khóc xong thì bỗng gặp một nhóm các nhà sư Thiếu Lâm chạy xuống cứu viện. Những nhà sư này rất ngu ngốc, vội vàng quy cho chàng tội giết cha mẹ. Kiều Phong đang đau buồn, nói một hai câu mà vẫn thấy đối phương vô cùng cố chấp. Chàng liền đánh sập bức tường cho bụi tung mù mịt, rồi ôm xác bố mẹ chạy ngược lên núi để chôn cất, trong lòng tự nhủ phải tìm ra kẻ đã giết hai ông bà để trả thù.
Chôn cất bố mẹ nuôi xong, Kiều Phong lại lén lút mò vào trong chùa Thiếu Lâm để tìm gặp sư phụ Huyền Khổ đại sư. Lúc chàng tìm được đến nơi thì Huyền Khổ đã bị ai đó đánh trọng thương. Các nhà sư Thiếu Lâm đang tra hỏi, nhưng Huyền Khổ nhất định không khai tên kẻ đã đánh mình. Ông chỉ bình thản nói rằng, người kia nếu không biết quay đầu lại là bờ, thì chỉ thêm tự làm khổ chính mình mà thôi.
Đợi các nhà sư Thiếu Lâm rời đi, Kiều Phong liền vào gặp sư phụ. Chẳng ngờ Huyền Khổ đại sư sau khi nhìn thấy mặt chàng, liền tỏ ra hết sức sửng sốt. Chỉ kêu lên được ba tiếng "Hay lắm!" rồi viên tịch.
Kiều Phong sợ quá, vội vàng lao ra ngoài hô hoán, gọi mọi người đến.
Mọi người đang tập trung tra hỏi chàng thì chú tiểu giúp việc cho Huyền Khổ đại sư mang thuốc vào, vừa nhìn thấy Kiều Phong đã hoảng sợ, nói rằng chính chàng là kẻ đã đánh Huyền Khổ đại sư. Kiều Phong vậy là lại mang thêm cái tội giết thầy.
Tình ngay lý gian, Kiều Phong không muốn dây dưa với các cao thủ Thiếu Lâm ở đây, liền chạy trốn. Chàng chạy đến Đạt Ma Viện, thì gặp A Châu giả trang thành một nhà sư Thiếu Lâm để vào đây ăn trộm Dịch Cân Kinh. A Châu và Kiều Phong cùng trốn đằng sau bức tượng Phật, nhưng đều bị ba cao thủ của chùa Thiếu Lâm phát hiện, vung chưởng tập kích. Kiều Phong vẫn không muốn gây sự nên cầm ngay tấm gương đồng trong phòng làm lá chắn, đỡ chưởng lực của Huyền Từ phương trượng, rồi chạy đi.
Không ngờ A Châu sau khi bị dính chưởng của Huyền Từ phương trượng, dù đã được chiếc gương cản lại rất nhiều lực đạo, nhưng cũng lâm vào tình trạng sống thoi thóp. Kiều Phong phải truyền chân khí vào để duy trì sự sống cho nàng.
Hôm đó, ở trong khách sạn, Kiều Phong được tin Tiết Thần Y và anh em Du Thị Song Hùng đang mở tiệc mời anh hùng thiên hạ đến để tìm cách đối phó với chàng ở Tụ Hiền Trang. Hào khí nổi lên, Kiều Phong liền dẫn A Châu đến thẳng nơi đó để cầu xin Tiết Thần Y chữa trị cho A Châu.
Ở Tụ Hiền Trang, Kiều Phong nổi máu anh hùng, đánh cho mấy chục cao thủ Trung Nguyên mất mạng, trong đó có cả Du Thị Song Hùng - chủ nhân của Tụ Hiền Trang. Bản thân Kiều Phong thì cũng bị đánh cho trọng thương. May mà có một nhân vật áo đen bịt mặt xuất hiện, cứu chàng chạy ra. Người đó đưa chàng đến một hang động để chàng dưỡng thương.
Sau khi vết thương đã lành, Kiều Phong liền rời khỏi hang, đi đến Nhạn Môn Quan để tìm lại vết tích của cha mình. Nơi đây, dù bút tích của cha chàng đã bị ai đó xóa đi, nhưng chàng được gặp lại A Châu. Hóa ra A Châu đã lừa được Tiết Thần Y chữa bệnh cho nàng. Đến khi khỏi rồi thì nàng lại trốn đi, chạy ra đây để chờ Kiều Phong.
Kiều Phong cảm động lắm khi biết A Châu vẫn có tình cảm đặc biệt với mình, dù biết mình là người Khất Đan. Hai người liền đồng ý yêu nhau.
Mong ước của A Châu và Kiều Phong lúc này là tìm cách trả mối thù cho cha mẹ và sư phụ của Kiều Phong, sau đó sẽ rời Trung Nguyên, sang nước Liêu chăn cừu chăn dê, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại.
Để trả mối thù cho Kiều Phong, trước tiên phải tìm ra Đàn Anh Đứng Đầu là ông nào.
Hai người liền cải trang, rồi đi tìm Từ trưởng lão. Đến nơi thì hay tin Từ trưởng lão đã bị sát hại. Đàm Công, Đàm Bà và Triệu Tiền Tôn cũng đang ở đó để dự đám tang. Kiều Phong thấy Đàm Bà và Triệu Tiền Tôn ra bờ sông hú hí với nhau, liền khống chế hai người, bắt khai ra tên của Đàn Anh Đứng Đầu. Không ngờ họ nhất định không chịu khai. Kiều Phong chạy về ép Đàm Công, ông ta cũng không khai nốt. Kiều Phong dẫn Đàm Công đến con thuyền mà Đàm Bà và Triệu Tiền Tôn bị khống chế, thì không ngờ hai người này đã bị ai đó đánh chết rồi. Đàm Công đau khổ quá, cũng lăn đùng ra chết.
Sau đó, Kiều Phong và A Châu tìm đến nhà ông thẩm phán Đơn Chính, không ngờ cả nhà ông ta đã bị người ta giết chết và đốt sạch cả khu biệt thự rồi.
Kiều Phong cảm thấy hết sức hoang mang. Đối phương dường như biết hết đường đi nước bước của chàng, mà lại tính nhanh hơn chàng một bước. Cả đời Kiều Phong chưa bao giờ gặp một đối thủ lợi hại như vậy.
Kiều Phong và A Châu liền đi tìm Trí Quang đại sư. Hành trình rất xa, nên hai người đã có một chuyến du lịch vô cùng thú vị, nếu như bỏ qua mối hận trong lòng Kiều Phong.
Đến gần ngôi chùa nơi Trí Quang đại sư ở, Kiều Phong và A Châu bất ngờ gặp 5 nhà sư Thiếu Lâm. 6 người liền tỉ võ giao lưu với nhau. Công lực của 4 nhà sư đầu tiên vốn không tầm thường, nhưng cũng chưa vượt qua được Kiều Phong. Riêng nhà sư thứ 5 thì lợi hại hơn nhiều. Ông ta đang đánh chưởng ra thì chưởng lực tự dưng biến đâu mất. Kiều Phong vì không muốn giết người vô tội nên cũng thu chưởng lại. Nếu lúc này đối phương bất ngờ đánh ra một chưởng thì đã lấy mạng chàng rồi. Nhà sư kia thấy chàng làm như thế, cũng đứng lên cám ơn. Nhà sư đó gọi chiêu vừa rồi là Nhất Không Đáo Để, đại khái là khi đánh ra rồi thì hai bên cũng rút chưởng về, khiến cho chưởng trở thành vô hình, vô thanh, vô sắc. Suy rộng ra, đến lúc đó người ta sẽ hiểu được là đối phương là không, mà mình cũng là không. Đánh nhau làm gì nữa!
Đây có thể nói là một lời khuyên rất quý báu đối với Kiều Phong, ý nói là hãy bỏ qua chuyện cũ, dừng tay gác kiếm đi. Nếu Kiều Phong chịu lắng nghe và làm theo lời khuyên này, thì có lẽ số phận của chàng đã diễn ra theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều.
Thế nhưng Kiều Phong vẫn không nghe, hoặc với tính khí của chàng thì không thể nào hiểu được lời khuyên đó.
Sau khi 5 nhà sư rời đi. Kiều Phong và A Châu lên gặp Trí Quang đại sư. Ở đây, Trí Quang đại sư kể rõ về nội dung bức tuyệt bút của cha chàng. Kiều Phong liền tự đổi tên thành Tiêu Phong, người Khất Đan.
Tiêu Phong muốn hỏi Trí Quang đại sư về danh tính của Đàn Anh Đứng Đầu, nhưng Trí Quang đại sư chỉ mỉm cười không đáp. Ông tặng Tiêu Phong một bài thơ rồi viên tịch. Nội dung bài thơ đó như sau:
Dẫu Hán hay Hồ Lỗ,
Như thật mà như không
Ân oán và vinh nhục
Với cát bụi một dòng.
Lại thêm một lần nữa, Tiêu Phong nhận được lời khuyên quay đầu lại là bờ. Nhưng chàng vẫn không hiểu. Chỉ có A Châu hiểu. Nàng liền rủ Tiêu Phong rời Trung Nguyên ngay. Nhưng Tiêu Phong không chịu, chàng chỉ muốn đến hỏi người duy nhất còn biết tên của Đàn Anh Đứng Đầu, đó là Mã phu nhân. Nếu không thu được gì thì sẽ ngay lập tức cùng A Châu vượt biên.
Đến nhà Mã Đại Nguyên, A Châu cải trang thành Bạch Thế Kính, còn Tiêu Phong đóng giả người hầu. Ở đây, họ được Mã phu nhân tiết lộ tên của Đàn Anh Đứng Đầu, đó là Đoàn Chính Thuần - em trai của vua nước Đại Lý.
Ngay lập tức, Tiêu Phong và A Châu lên đường đi tìm Đoàn Chính Thuần. Trên đường đi, họ gặp Tứ Đại Hộ Vệ của nước Đại Lý, trong đó có hai người đã bị Tứ Đại Ác Nhân đánh trọng thương. Hai người đó nhờ Tiêu Phong chạy đến Tiểu Kính Hồ để thông báo cho chủ nhân của họ là hãy mau chạy đi, kẻ đại ác nhân đã tìm đến rồi.
Tiêu Phong và A Châu chạy đến Tiểu Kính Hồ, liền gặp được Đoàn Chính Thuần. Ông ta đang ở đây hú hí với một tình nhân tên là Nguyễn Tinh Trúc. Vừa lúc đó, một cô bé tên là A Tử cũng xuất hiện. Cô bé này vốn là con của Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc, nhưng được cho đi gửi nhờ người khác nuôi hộ. Chả hiểu thế nào mà A Tử lại nhận Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu làm thầy. Bởi vậy cho nên hành vi của cô bé vô cùng tàn ác.
Vừa mới xuất hiện, A Tử đã chơi cho Chử Vạn Lý một vố, khiến ông ta nhục nhã quá, đành lao vào đánh nhau đến chết với Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh cũng định nhân dịp này giết luôn Đoàn Chính Thuần, bớt đi một kẻ thù lớn trong sự nghiệp chính trị vốn chả có gì là huy hoàng của mình.
Tiêu Phong vốn cũng muốn giết cả nhà Đoàn Chính Thuần để rửa hận. Nhưng sau khi chứng kiến thái độ khẳng khái đầy nghĩa khí của ông, chàng lại nghĩ chỉ cần giết chết ông thôi là đủ. Nghĩ vậy nên Tiêu Phong liền ra tay can thiệp, không cho Đoàn Diên Khánh giết chết Đoàn Chính Thuần. Đoàn Diên Khánh đánh không lại Tiêu Phong, giận dỗi bỏ đi luôn, 3 người đàn em cũng theo sau.
Tiêu Phong nghĩ đến chuyện đau buồn của mình, không đành lòng nói trắng ra, chỉ hỏi một câu rất chung chung và ngu dốt: có phải hồi xưa ông đã làm một chuyện không phải, khiến cho một đứa bé phải sống không gia đình không?
Đoàn Chính Thuần nghĩ đến đống con rơi con vãi của mình nên gật đầu nhận lỗi luôn. Tiêu Phong liền hẹn ông ta lúc 2 giờ sáng ở cây cầu đá để nói chuyện người lớn, lại dặn ông ta đi một mình, để tránh phải giết oan những người không liên quan.
Lúc về khách sạn, A Châu có biểu hiện ốm bất thường, xin đi ngủ sớm. Tiêu Phong cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nghỉ ngơi một lát rồi ra cầu đá. Ở đây, chàng định dùng 5 chưởng để hóa giải 5 mạng người mà chàng nghĩ Đoàn Chính Thuần đã giết. Nào ngờ mới đánh có một chưởng mà người đó đã nhũn ra. Thì ra đó là A Châu giả trang làm Đoàn Chính Thuần.
A Châu - từ khi nhìn thấy A Tử cũng có cái vòng giống mình, trên vai lại cũng có xăm hình chữ Đoàn giống mình, nàng liền hiểu ngay A Tử chính là em ruột mình, còn Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc chính là cha mẹ mình. Nàng sợ Tiêu Phong một khi giết cha mình rồi, sẽ bị họ Đoàn báo thù, Tiêu Phong làm sao đối phó được với Lục Mạch Thần Kiếm. Dù rằng trước đó nàng đã trao lại quyển Dịch Cân Kinh cho Tiêu Phong, nhưng trong đó ghi toàn chữ Phạn, làm sao mà hiểu được.
Tiêu Phong vô tình giết chết A Châu, lòng đau như cắt. Tâm nguyện cuối đời của A Châu là mong Tiêu Phong hãy chăm sóc A Tử, hướng dẫn cô bé đi vào đường nay nẻo chánh, sau này lớn lên thành người đàng hoàng. Tiêu Phong vội vã gật đầu lia lịa đồng ý.
A Tử lúc này cũng đứng gần đó. Cô bé còn trẻ con nên ra đây hóng. Mục đích chỉ để xem đánh nhau cho vui. Đến lúc nhìn thấy mặt Tiêu Phong đau khổ vì vô tình giết chết A Châu. A Tử sợ quá chạy mất dép.
Tiêu Phong buồn bã ôm xác A Châu về căn nhà của Nguyễn Tinh Trúc ở Tiểu Kính Hồ. Ở đây, chàng nhận ra là mình đã sai lầm. Sau khi nhìn thấy bút tích của Đoàn Chính Thuần hoàn toàn khác hẳn so với Đàn Anh Đứng Đầu, Tiêu Phong chắc rằng đây là hai người khác nhau. Lúc đó, Tần Hồng Miên và Mộc Uyển Thanh cũng tìm đến nơi đây để đánh ghen, nhưng Nguyễn Tinh Trúc và A Tử đi vắng. Tiêu Phong ngồi im cũng điểm huyệt được hai mẹ con Tần Hồng Miên. Khiến hai người đứng im như tượng gỗ.
Một lúc sau Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử trở lại. Tiêu Phong hỏi rõ nghĩa câu hỏi hôm qua của mình, và hiểu rõ được câu trả lời của Đoàn Chính Thuần là nói về điều gì. Hiểu nhầm thật là tai hại!
Mới lúc trước thôi, Tiêu Phong còn mịt mù như trong một đám mây không thấy đường ra. Chàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử để chết cùng A Châu. Thế nhưng giờ đây, Tiêu Phong lại không muốn chết nữa, vì chàng biết rằng có kẻ đang cố tình gia hại mình. Tiêu Phong muốn gặp lại Đoàn Chính Thuần để làm rõ vài chi tiết nhỏ. Nhưng Nguyễn Tinh Trúc không đồng ý.
Chôn cất A Châu xong xuôi. Tiêu Phong chào từ biệt rồi lẩn lên trên một ngọn cây để theo dõi.
Một lúc sau, Chu Đan Thần từ đâu xuất hiện, báo với Nguyễn Tinh Trúc rằng Đoàn Chính Thuần có việc bận nên không quay lại được. Nguyễn Tinh Trúc quá biết tính ông này, mỗi lần nói như thế là mất tích vài năm. Đợi Chu Đan Thần đi rồi, bà liền sai A Tử - vốn giỏi khinh công hơn bà - đuổi theo và đánh dấu lại để bà tìm đến chỗ Đoàn Chính Thuần. Hai mẹ con Tần Hồng Miên cũng lén lút bám theo.
Tiêu Phong thong thả lần theo dấu của A Tử để lại. Có ngờ đâu dấu vết lại dẫn đến nhà của Mã Đại Nguyên. Lúc này, ở ngoài cửa, ngoài hai mẹ con Nguyễn Tinh Trúc và hai mẹ con Tần Hồng Miên, còn có một nhóm người của Lữ trưởng lão của Cái Bang. Tiêu Phong liền tiến tới điểm huyệt đứng im và huyệt câm của cả bọn. Nhanh đến mức không ai kịp nhận ra đứa nào đã điểm huyệt mình.
Sau đó, Tiêu Phong lại gần cửa sổ phòng ngủ còn sáng đèn của Mã phu nhân, chọc một cái lỗ rồi nhìn vào. Thật không thể tin được! Bên trong là Đoàn Chính Thuần đang mặc đồ ngủ, tâm sự đầy tình tứ với Mã phu nhân.
Thì ra Mã phu nhân vốn là tình nhân cũ của Đoàn Chính Thuần, bà này tuy rất xinh đẹp nhưng có tính xấu là nếu không ăn được thì đạp đổ. Bà ta không được làm vợ cả của Đoàn Chính Thuần, liền tìm cách lừa Tiêu Phong đến để giết ông ta đi. Ngờ đâu ông ta không chết, lại cả gan mò tới đây.
Bà ta liền đánh thuốc mê vào rượu, cho Đoàn Chính Thuần uống. Ông ta uống xong liền đờ người ra, mất hết nội lực, tuy nhiên thần trí vẫn tỉnh táo để hiểu tại sao mình lại chết. Trước khi bị Mã phu nhân đâm phát cuối, ông phát hiện ra có một đại cao thủ ở sau bức tường lén lút cắt đứt dây trói và truyền nội lực vào cho mình, đồng thời dọa rồ Mã phu nhân là chồng bà ta hiện về. Mã phu nhân hoảng hốt. Đoàn Chính Thuần đoán ngay ra được lý do. Ông liền giơ tay đấm cho bà ta một cái, bay tít vào góc phòng.
Có một người nãy giờ vẫn rình ở phòng bên, nghe thấy tiếng động ồn ào, vội đạp cửa xông vào, mồm thì chửi Mã phu nhân làm ăn chả ra gì. Tiêu Phong vừa nhìn thấy người này, vội hiểu ngay tại sao A Châu lại phải chết. Người đó chính là Bạch Thế Kính.
Bạch Thế Kính vốn là tình nhân mới của Mã phu nhân, mà A Châu lại giả làm Bạch Thế Kính thì làm sao mà không bị lộ cho được.
Lúc này, Bạch Thế Kính đang định giết chết Đoàn Chính Thuần, thì bỗng nhiên Tiêu Phong xuất hiện ngoài cửa phòng như một bóng ma. Chàng dùng chưởng lực đánh tắt tất cả đèn đóm trong phòng, làm cho hình ảnh càng thêm ghê rợn. Bạch Thế Kính định xông vào đánh, nhưng đối phương quá cao siêu, lão ta chưa kịp chạm vào người kia thì đã bị bóp cổ rồi. Lão ta sợ quá, vội khai ra rằng chính mình là thủ phạm giết Mã Đại Nguyên, theo lệnh của Mã Phu Nhân.
Bọn người của Lữ trưởng lão ở phía ngoài cũng đã nghe thấy hết rồi. Vậy là Tiêu Phong đã được giải oan. Chàng thấy mình nay đã không còn là người của Cái Bang nữa, nên không tiện ra tay giết lão. Chàng chỉ điểm huyệt lão ta, rồi chạy ra ngoài giải huyệt cho tất cả mọi người đang đứng ngoài sân. Sau đó, chàng biến mất vào trong bóng tối.
Bọn Lữ trưởng lão, sau khi được giải huyệt, liền bắt Bạch Thế Kính và Mã phu nhân để lấy lời khai, đông thời cử người đưa Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh ra một khách sạn nào đó dưỡng thương. A Tử thì không biết đã chuồn đi đâu mất.
Tiêu Phong lén quay trở lại để xem bọn Lữ trưởng lão giải quyết thế nào. Bạch Thế Kính thừa nhận đã quan hệ bất chính với Mã phu nhân, nghe lời bà ta giết Mã Đại Nguyên, bởi vì Mã Đại Nguyên rất nể phục và yêu quý Tiêu Phong, nhất định không đồng ý tiết lộ thân phận của chàng.
Từ trưởng lão cũng bị Mã phu nhân lừa tình. Sau đó ông ta lại bị Bạch Thế Kính giết nốt, để mong một mình chiếm được nàng Mã phu nhân. Tình hình xem ra Mã phu nhân cũng sắp sửa dùng nhan sắc của mình để tán đổ Lữ trưởng lão đến nơi rồi. Lữ trưởng lão đáng lẽ phải thông báo rộng rãi cho mọi người biết để rửa oan cho Tiêu Phong, nhưng ông ta lại chơi trò chính trị. Thấy rằng không tiết lộ vụ này thì đỡ mất danh tiếng cho Cái Bang hơn, nên ông ta quyết định ỉm đi.
Nói chuyện đã lâu, Mã phu nhân xin phép chạy đi pha trà cho mọi người. Bà ta nhân cơ hội này định bỏ trốn luôn. Tiêu Phong thấy thế liền bắt bà ta mang lên cây.
Một lúc sau, mọi người nháo nhào đi tìm, nhưng làm sao tìm thấy bà ta được. Lúc này, Mã Đại Nguyên bị xử tử.
Tiêu Phong đợi mọi người đi hết rồi mới lôi Mã phu nhân xuống, đem giấu ở trong nhà kho. Sau đó chàng chạy ra giếng uống nước rồi ngủ một giấc.
Lúc này, chàng mới nhận ra là mình đã quá nóng giận vì cùng một lúc bị nhiều người đổ oan. Thế nên chàng mới đánh một chưởng mạnh như thế vào người A Châu. Quả thật là hết sức sai lầm!
Tiêu Phong ngủ dậy thì trời đã sáng, quay trở lại nhà kho thì đã thấy Mã phu nhân bị ai đó dùng dao rạch khắp người, trên mỗi vết thương lại đổ nước đường lên để cho kiến nó bâu. Thật là kinh tởm hết sức. Tiêu Phong lúc này mới bắt Mã phu nhân kể cho ra nhẽ. Thì ra bà ta hận chàng trong buổi liên hoan năm nào không thèm nhìn bà ta lấy một cái. Mà bà ta vốn luôn tự hào là mình rất đẹp. Bởi thế cho nên mới tìm cách giết chàng hoặc ít nhất cũng phải làm cho chàng thân bại danh liệt. Bà ta tình cờ đọc trộm được bức thư của Uông bang chủ gửi cho Mã Đại Nguyên. Thế nên rắp tâm công bố lai lịch của Tiêu Phong. Mã Đại Nguyên không đồng ý, bà ta liền tán đổ Bạch Thế Kính, Từ trưởng lão, rồi cả Toàn Quang Thanh nữa. Sau đó bà ta tìm cách giết chồng. Bạch Thế Kính vốn không đồng ý việc phế truất Tiêu Phong, nhưng còn Toàn Quang Thanh thì lại dám làm. Cho nên hắn ta mới trở thành kẻ cầm đầu trong cuộc phản loạn ở rừng hạnh hôm nào.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Nhưng cái giá phải trả cho việc rõ ràng đó là rất nhiều mạng người. Tiêu Phong định hỏi nốt Mã phu nhân câu cuối, về danh tính của Đàn Anh Đứng Đầu, thì A Tử bỗng từ đâu xuất hiện, chọc cho Mã phu nhân tức chết.
Thế là Tiêu Phong chả còn cách nào tìm ra được tên của người Đàn Anh Đứng Đầu đó là ai nữa. Chàng chán nản, định rời Trung Nguyên sống cuộc đời du thủ du thực ở miền thảo nguyên hoang dã. Thế nhưng A Tử lại một mực đòi đi theo chàng. Tiêu Phong vốn rất không thích cái tính tàn độc của cô nàng này, nên từ chối. Thế nhưng A Tử lần này sở dĩ phải trở lại Trung Nguyên là vì nàng đã ăn trộm một quyển sách và cái Thần Mộc Vương Đỉnh chuyên để dụ trùng độc của sư phụ ở ngoài biển Tinh Tú. A Tử sợ bị sư phụ tóm được nên phải chuồn đi. Giờ có Tiêu Phong lo cho thì còn ai dám bắt nạt nàng nữa?
A Tử bị các sư huynh đệ ở phái Tinh Tú tóm được, lúc sắp bị đại ca đốt chết thì may có Tiêu Phong nấp đằng sau, giúp nàng chuyển bại thành thắng. Phái Tinh Tú có luật là ai đánh thắng đại ca hoặc sư phụ thì sẽ được lên làm chức vụ của người đó. Thế nên A Tử nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu bọn đệ tử của Tinh Tú Lão Quái. Nhưng nàng cũng biết thừa là chỉ ăn may được lần này mà thôi. Chứ đến lần sau thì kiểu gì chả bị bọn kia đánh chết. Thế nên A Tử vẫn lẽo đẽo đi theo Tiêu Phong. Bọn đệ tử trong phái Tinh Tú thấy A Tử có người chống lưng đằng sau là tiền nhiệm bang chủ Cái Bang, đứa nào cũng sợ hãi.
Tiêu Phong vẫn không đồng ý để A Tử đi cùng mình. A Tử liền giả chết, đợi khi Tiêu Phong đến rất gần, bỗng nhiên bắn ra một chiếc châm độc vào mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong hoảng hốt, vội dùng toàn bộ năng lực để hóa giải, tuy thoát chết nhưng cũng vô tình khiến cho A Tử trọng thương. A Tử sở dĩ làm vậy là vì nàng đã yêu Tiêu Phong mất rồi. Tính nàng vốn tàn ác, nên định phóng châm làm Tiêu Phong nằm liệt giường cả đời, khi đó chàng sẽ không thể rời xa nàng được nữa.
Tiêu Phong không muốn lặp lại cái thảm cảnh như với A Châu, liền liên tục truyền chân khí vào người cho A Tử, lại đưa nàng lên phía Bắc để kiếm nhân sâm, duy trì sự sống. Tại đây, chàng làm quen với người ở bộ tộc Nữ Chân, được dân tộc này rất yêu quý và kính trọng.
Ở vùng núi hoang dã này có rất nhiều nhân sâm tốt và hổ, báo, gấu, có thể giết lấy mật, lấy cao trị thương rất tốt. Thương thế của A Tử cũng dần dần đỡ hơn.
Một hôm, Tiêu Phong đi săn cùng người của bộ tộc Nữ Chân, vô tình gặp phải một toán người Khất Đan cũng đang đi săn. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, chả nói năng gì đã xảy ra một trường chém giết. Tiêu Phong không muốn bên nào chết cả, nên chàng bắt sống tên thủ lĩnh của người Khất Đan, mang về bộ tộc Nữ Chân. Người Khất Đan này xem ra cũng là một anh hùng, Tiêu Phong cũng thấy quý mến nên sau đó đã thả cho ông ta đi. Hai người lại kết nghĩa anh em. Ông ta tên là Gia Luật Cơ, già hơn Tiêu Phong lên được làm anh.
Sau khi Gia Luật Cơ được trở về nhà, ông liền gửi tặng Tiêu Phong rất nhiều vàng bạc, súc vật, vải vóc để cám ơn. Tiêu Phong liền tặng lại cho tất cả dân làng. Cuộc sống của người Nữ Chân từ đó cũng khấm khá dần lên.
Tình hình sức khỏe của A Tử ngày một khá lên, một hôm, nàng muốn cùng Tiêu Phong đi săn ở sâu trong thảo nguyên. Tiêu Phong đồng ý. Hai người đi vào thật sâu trong khu thảo nguyên vốn của người Khất Đan. Ở đây, Tiêu Phong gặp lại Gia Luật Cơ. Hóa ra ông ta là vua nước Liêu, tên đầy đủ của ông ta là Gia Luật Hồng Cơ.
Hai anh em vừa mừng vui vì được gặp lại nhau, thì lại nhận được tin Nam Viện Đại Vương ở hoàng cung đang làm phản. Đại binh đang tìm đến để giết Gia Luật Hồng Cơ.
Đoàn quân của Gia Luật Hồng Cơ bị vây trên đỉnh núi. Đối phương lúc này đang tỏ ra rất kiêu căng, đắc thắng. Tiêu Phong nhân cơ hội đó lẻn xuống, giết chết kẻ cầm đầu đám phản loạn, lại khống chế cha hắn, rồi kêu gọi sẽ tha tội cho tất cả những người tham gia cuộc phản loạn này. Thế là tự dưng Gia Luật Hồng Cơ chuyển bại thành thắng. Ông ta sướng quá, cười ha hả mất mấy hôm, lại phong Tiêu Phong làm Nam Viện Đại Vương. Quyền lực của Tiêu Phong lúc này đứng thứ hai ở nước Liêu, chỉ sau nhà vua.
Tình hình sức khỏe của A Tử lúc này đã gần như bình thường. Còn Tiêu Phong, từ khi lên nắm quyền, chàng thi hành chính sách hòa bình, hạn chế tối đa việc quân lính Khất Đan đi bắt người nước Tống về làm nô lệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét